Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Trước khi bắt đầu, mình recommend bài hát 24h, các bạn nghe và đọc lyrics rồi hẳn đọc cho hay nha! ❤|

Sau khi chia tay anh được vài tháng, tôi cũng trưởng thành hơn rất nhiều, từ tính cách, đến suy nghĩ. Tôi không một giây phút nào quên được ngày hôm ấy, ngày tôi và anh từ người yêu, trở thành người xa lạ.


"Hé lô, Cedric?!"

Malfoy bước đến cạnh tôi, tỏ vẻ lố bịch.

"Cedric? Anh quên mất tên của tôi là gì rồi à?"

"Haha, dĩ nhiên là không rồi, tôi không ngốc đến vậy. Nghe đồn cô còn yêu Cedric lắm hả? Lụy người yêu cũ vừa phải thôi."

"Không phải anh bảo chúng ta là bạn thân sao? Anh hành xử kì cục thật đấy!"

"Giờ thì không còn chuyện đó nữa đâu Y/N! Cô là người gián tiếp làm cho thằng Potter tiếp tục thích tôi, cô nghĩ tôi không biết chắc?"

"Tiếp tục? Anh ấy chưa bao giờ ngừng thích anh cả!"

"Cái gì..?"

"Tôi sẽ không nói bất cứ điều gì cho một tên ngốc như anh đâu, đồ phản bội!"

"My father will hear about this!

"Ừ, méc thoải mái!"

Tôi đâu còn lạ lẫm gì ba cái câu nói của hắn nữa. Hắn chỉ giỏi đe dọa thôi, làm sao có gan để mà mách với ba mình những chuyện như thế.

Tôi bước lên tàu, chọn bừa một chỗ ngồi yên tĩnh rồi đánh một giấc chờ đến khi tàu dừng chân tại Hogsmeade.


"Chào các em, năm nay Bộ Pháp Thuật đã ra quy định mới và trường dĩ nhiên sẽ phải chấp hành nó. Học sinh hai năm IV và V, VI và VII sẽ phải học cùng nhau trong cùng một lớp. Sáng mai sẽ phát thời khóa biểu, chúc các em học tốt."

"Đó chẳng phải là ép em học cùng với Malfoy sao?"

" Nhớ em thân với nó lắm mà Y/N?" Hermione thắc mắc

"Thì là vậy, nhưng từ khi biết em giúp Harry cua lại hắn, bọn em không còn là bạn nữa."

"Anh xin lỗi, Y/N!"

"Không sao đâu Harry, dạo này Malfoy cũng quá đáng lắm rồi!"

Sang ngày hôm sau, tôi đang trên đường đến Đại sảnh thì gặp Malfoy. Hắn lại bắt đầu trêu chọc tôi.

"Ê! Cedric ơi!"

"Nghe bảo Cedric với Cho chia tay rồi đó, cô vui không?"

"Vui hay không mặc kệ tôi! Mà họ chia tay, tôi cũng không liên quan!"

"Hay lắm! Nhưng mà dù cô có yêu anh ta thế nào đi chăng nữa thì giờ này chắc anh ta cũng không còn yêu cô nữa đâu. Cô cũng là người chia tay trước mà, tự nhiên giờ lại như vậy?"

"Im đi! Đủ rồi đó, Malfoy. Tôi ghét anh!"

Tôi hét lên, vừa chạy đi thật nhanh, vừa lau những giọt nước mắt không ngừng tuôn ra.

Malfoy thấy vậy thì hả hê lắm, nhìn qua Blaise mà hai đứa không nhịn cười.

"Y/N, em sao vậy?" Hermione lo lắng

"Thằng Malfoy nó ghẹo em. Về vụ Cedric và Cho... Mà nó bảo hai người chia tay rồi."

"Chia tay rồi! Chắc cũng tầm 2 tuần rồi." Ron nói

"Thôi nào Y/N, nó nói gì thì mặc kệ nó đi. Dù gì hai người kia cũng chia tay rồi mà!"

"Nhưng nó bảo Cedric không còn yêu em. Nó chả biết gì hết, bởi vì nó có bao giờ yêu ai đâu!" Tôi nói tiếp

"Phải. Thế nên nó không bao giờ hiểu được cảm giác của em."

Tôi nhìn qua Malfoy, hắn đang rất vui sướng, vì vừa nãy có người đã làm trò cười cho hắn. Và tôi có thể chắc chắn một điều là sắp tới hắn sẽ không tha cho tôi một giây một phút nào đâu.

"Dù vậy, em cũng đã giúp Cho và Cedric quay lại với nhau mà. Không ai có đủ can đảm như em để làm điều đó đâu!"

"Phải! Đến nỗi anh còn không chịu nổi cảnh người mình yêu tay trong tay với người mình ghét nữa mà!" Ron nhìn Hermione

"Ron, bồ bị gì thế?"

"Ờ, không có gì đâu."

Ron đáp, rồi bước qua ngồi cạnh anh Fred.

"Mày làm gì qua đây ngồi vậy? Nhớ anh mày hả?" Fred hỏi

"Không, em ngồi ké tí."

"Ron kì lạ thật! Bồ ấy đã giận mình từ lúc Giáng Sinh năm trước đến bây giờ, cũng phải 8,9 tháng chứ ít gì!"

"Hermione, đừng để bỏ lỡ anh ấy nhé."

"Em nói vậy là sao?"

"Ý em là, dù mọi chuyện có ra sao, chị cũng phải níu giữ anh ấy. Không là mất anh ấy luôn đó!"

"Em không biết nên cảm thấy tự hào hay hối hận về hành động của mình đối với Cedric và Cho nữa. Em cảm thấy nhớ Cedric, nhiều lắm!"

"Im lặng! Hôm nay ta đứng đây để thông báo với các em một việc. Năm nay chúng ta sẽ chào đón một giáo viên thực tập, cậu ấy sẽ thực tập làm giáo viên ở Hogwarts trong vòng 5 năm."

"Trời, tận 5 năm lận!"

"Cậu ấy sẽ thực tập và là người phụ cô Hooch hướng dẫn và dạy các em học môn Bay."

"Xin chào đón Cedric Diggory!"

"Xin chào các em, tôi là Cedric Diggory. Tôi vừa tốt nghiệp vào năm trước, là một nhà Hufflepuff và là quán quân cuộc thi Tam Pháp Thuật. Tôi sẽ đồng hành cùng các em trong những năm học sắp tới. Mong được giúp đỡ!"

"Y/N, nhìn kìa!"

Hermione thấy tôi không để ý, thì liền gọi tôi và chỉ lên phía bục đứng. Tôi liếc nhìn cho có lệ, nhưng lại thấy bóng dáng của người mình yêu đứng ở đó. Tôi không khỏi bất ngờ, liền hai dòng nước mắt chảy xuống.

"Thế là em có cơ hội tiếp xúc với anh ấy mỗi khi học môn Bay rồi, Y/N!"

"Em nghĩ anh ấy chỉ thực tập dạy cho mấy đứa năm đầu thôi."

"Cảm ơn thầy Cedric, và thầy còn một chút lưu ý nho nhỏ cho các em vào năm học..." thầy Dumbledore nói tiếp

Cedric bước đến bàn ăn của giáo viên, và chỗ ngồi của anh cạnh bên chỗ ngồi của thầy Tom Riddle.

"Em chào thầy."

"Chào. Có vẻ cậu không cần gọi tôi là thầy. Dù gì cậu cũng sắp trở thành một giáo viên như tôi thôi. Chỉ 5 năm nữa thôi mà, ngắn lắm. Chúc cậu may mắn."

"Em cảm ơn."

"Nghe học sinh trường này đồn Y/N thích cậu lắm hả?"

"Dạ? À dạ, năm trước em và em ấy có quen nhau."

"Trò ấy còn thích em nhiều lắm đấy. Nãy tôi có thấy trò ấy khóc, còn nhắc cái gì Cedric với cả Cho..."

"Em với Cho chia tay rồi ạ, cũng 2 tuần rồi. Chắc là Y/N chưa hay."

"Em nên nói với trò ấy sớm đi."

"Nhìn kìa, Y/N. Đó chẳng phải là cái áo vest mà anh ấy mặc trong đêm Giáng Sinh đã khiêu vũ với em hay sao?"

"C.. cái đó.. đúng thật là cái áo đó."

"Cedric còn yêu em, anh cá chắc." Ron nói

"Thôi, đừng làm em ảo tưởng nữa mà."

Hôm ấy tôi là người cuối cùng ở lại Đại Sảnh với Cedric, và cụ Dumbledore. Cả bữa tối hôm nay tôi đã không ăn uống gì, mà chẳng cảm thấy đói tí nào.

"Cedric, em ở lại xem trò Y/N thế nào rồi hẳn về phòng nhé!" Cụ Dumbledore dặn dò

"Em biết rồi, thưa thầy. Thầy ngủ ngon ạ."

"Ừ! Ngủ ngon!"

Sau khi cụ Dumbledore rời đi, tôi gục mặt xuống bàn và tiếp tục khóc. Cedric thấy vậy thì liền đến ngồi cạnh bên tôi.

"..."

"Anh đi đi, còn ở đây làm gì nữa?"

"Thầy Dumbledore dặn anh là ở lại đây trông chừng em, khi nào em về rồi hẳn về."

"Anh đi về đi, tôi tự lo được."

"Em khóc sao?"

"Mặc kệ tôi!"

"Y/N, về phòng ngủ đi, anh đưa em về."

Tôi dứt khoát đứng lên rồi đi ra khỏi Đại Sảnh, Cedric thấy vậy thì liền chạy theo.

"Y/N, chờ anh với!"

Vừa bước ra, tôi thấy có ai đó trốn sau cửa, nhưng cũng mặc kệ. Thật ra đó là Malfoy, hắn ở lại một lúc để xem tình hình tôi và Cedric như thế nào.

Cedric đuổi theo tôi một đoạn, rồi nắm lấy tay tôi, kéo tôi vào lòng.


"Anh bỏ ra!"

"Không."

"Này, chúng ta đã chia tay rồi đó!"

"Anh không quan tâm đâu."

"Bỏ tôi ra, người khác thấy lại hiểu lầm đó!"

Tôi ra sức vùng vẫy, nhưng sức của một đứa con gái như tôi thì ăn nhằm gì với anh ấy chứ?

"Anh biết em còn yêu anh mà, phải không?"

Anh vừa dứt lời, tôi không vùng vằn nữa. Nhưng chỉ đứng im, cúi mặt xuống đất. Cedric buông tay tôi ra, cúi người xuống đủ nhìn thấy gương mặt của tôi.

"Em không qua mặt được anh đâu. Cả trường này ai cũng biết em còn yêu anh mà!"

"Em..."

"Em là người tuyệt nhất
Anh chẳng thể đánh mất em!"

"Cứ ôm lấy những kí ức mệt nhoài
Em thật sự quá ngốc
Nhưng chẳng thể bật khóc nữa vì...

Có lẽ nước mắt trong em cạn rồi có lẽ phải quên anh thật rồi
Phải bước đi thôi để nỗi đau ở lại phía sau
Để trái tim em thảnh thơi, nỗi nhớ trong em nghỉ ngơi
Nhưng thật sự rất khó để thôi nhớ một người
Rất khó quên đi chuỗi ngày tan vỡ
Quá khứ xin thôi đọa đày đừng níu giữ đôi chân được bước đi với ai đến sau
Vì anh sẽ chẳng quay về
Dù giờ có khóc hết nước mắt trong lòng
Chẳng thể giữ anh ở lại bên em"


"Em chính là thứ mà anh luyến tiếc nhất
Không phải vì ai vì đâu mà nhạt phai
Mà vì anh còn chờ ai? Chắc em phải biết nhất
Còn yêu anh không? Anh biết em nói 'có'
Dẫu qua bao năm vẫn nhớ câu nói đó"

"24h trôi qua em nhận ra anh đã chẳng còn bên em
Chỉ còn em mỗi đêm
24h trôi qua trong lòng em như ngàn vết cắt chẳng thể chữa lành, ngày tháng không còn anh đây nữa..."

"Anh chỉ hỏi là...
Trong tim em có còn mãi mong
Em còn yêu anh mà phải không?"

"Còn, còn rất nhiều!"

"Giải thích cho anh đi, Y/N. Em là người đứng sau chuyện anh và Cho quay lại đúng không? Em hi sinh bản thân mình để anh được hạnh phúc với Cho đúng không?"

"Đúng vậy, em là người đã dựng nên toàn bộ. Việc Cho đến bắt chuyện với anh ngày hôm ấy là do em sắp đặt, do kịch bản của em bày ra. Vì em nghĩ Cho hợp với anh hơn là em, em xin lỗi. Em cứ nghĩ cả hai sẽ yêu nhau lâu dài, nhưng.. 2 tuần trước..."

"Sao em biết anh và Cho chia tay?"

"Anh Ron nói với em, em hoàn toàn không biết gì về chuyện này cả."

"Em đã nỡ buông tay anh vậy tại sao giây phút đó em lại khóc?"

"Bởi vì em không nỡ nhìn thấy người mình yêu đi bên người con gái khác.."

"Em nên hối hận hay tự hào về hành động đó của em đây, Cedric?"


"Mình quay lại nhé? Rồi mọi chuyện sẽ ổn thỏa như trước, em nhé!"

Cedric ôm tôi vào lòng, khẽ luồn những ngón tay vào mái tóc của tôi.

"Em không biết nữa. Có lẽ bây giờ, em không muốn yêu thêm ai nữa. Làm ơn, hãy để quá khứ ngủ yên."

Tôi hít một hơi thật sâu, rời khỏi lồng ngực ấm áp của anh, rồi chạy đi. Tôi va phải Malfoy đến suýt ngã, nhưng lại nhanh chóng đứng lên. Hai chân tôi như tê liệt, không thể nhấc lên để chạy nữa.

"Y/N!"

Cedric vừa chạy theo vừa gọi tên tôi thì bị Malfoy chặn lại.

"Chào thầy Cedric, hay phải gọi là... thằng khốn nhỉ?"

"Em làm gì ở đây vậy, Malfoy?"

"Tôi làm gì thì anh không cần phải quan tâm. Anh có biết là vì anh mà thời gian qua Y/N, Y/N.. cô ấy đau khổ lắm không hả?"

"Em đã không ngừng trêu chọc Y/N, thế mà bây giờ lại trách anh sao hả Malfoy?"

Hắn giận đến nỗi kéo cổ áo Cedric lại gần rồi đấm cho anh một cú giáng trời.

"Malfoy! Dừng tay lại đi."

"Y/N, tôi tưởng em..."

"Dừng lại đi Malfoy, tôi xin anh đó.."

Tôi quỳ xuống, nắm lấy áo choàng của Malfoy.

"Làm ơn, đừng làm mọi chuyện tồi tệ hơn nữa."

"Nhưng tôi chỉ muốn tốt cho em thôi.."

"Tôi ghét anh! Biến đi!" Tôi hét lên

"Tôi sẽ không quên ngày hôm nay đâu, Cedric!"

Hắn nói, rồi chạy về phía nhà Slytherin.

"Anh ổn chứ?"

Tôi chạy đến, đỡ Cedric ngồi dậy.

"Sao nay thằng Malfoy lại cư xử kì lạ vậy?"

"Anh ấy ngông lắm. Anh không hiểu nổi đâu."

"Em với nó đang hẹn hò sao?"

"Không, tất nhiên là không!"

"Vừa nãy lúc không có em, nó trông giận dữ lắm."

"Tốt nhất anh đừng gây thêm chuyện gì rắc rối ở đây nữa. Giờ thì anh hãy về phòng ngủ đi."

Tôi không nói gì thêm, đứng dậy, nhìn anh một cái rồi rời đi.

Ngày hôm sau, Malfoy kéo chặt tay tôi đến một nơi vắng người, điệu bộ trông có vẻ hấp tấp.

"Này, anh bỏ ra được rồi đó! Có biết đau không!"

"Y/N à, tôi xin em, đừng yêu Cedric nữa."

"Anh ấy có gì không tốt?"

"Anh ta không như em nghĩ đâu, làm ơn nghe tôi đi."

"Anh thật là nực cười đó! Chính anh là người trêu chọc tôi những ngày đầu tiên trong năm học này. Thế mà bây giờ lại giở trò kêu tôi đừng yêu Cedric nữa."

"Tại sao tôi phải nghe anh chứ? Anh là cái quái gì mà.." 

"Bởi vì... anh yêu em!"

Malfoy nắm lấy đôi tay của tôi, chúng nằm trọn trong lòng bàn tay ấm áp đó.

"Malfoy, anh biết không... em đã từng yêu anh, rất nhiều. Thời gian đó có vẻ là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời của em. Anh không cần làm điều gì để chứng minh tình cảm của anh dành cho em, bởi vì hiện tại em không cần ai ở bên em cả. Em cần thời gian để chữa lành vết thương trong tim. Em xin lỗi."

"Anh không có cơ hội sao?" 

"Tất nhiên là có, nhưng ít nhất... nó không phải bây giờ."

Tôi buông tay hắn ra, rồi chạy đi.

"Cedric, anh sẽ phải trả giá!"

Sáng hôm sau, vẫn còn rất sớm, nhưng Hermione đã gọi tôi dậy.

"Ôi trời ơi, Y/N. Giờ này mà em còn ngủ nữa? Đi mau lên!"

Hermione nhanh chóng gọi tôi dậy, sau đó kéo tôi chạy đến dưới chân Tháp thiên văn.

Ở nơi đó, biết bao học sinh vây quanh thành một vòng tròn. Tôi cố chen đến trung tâm thì các học sinh bỗng tránh sang hai bên.

"Y/N.. gọi Y/N.. đến..." 

Cedric đang hấp hối, cố gắng gằng giọng gọi tên tôi.

"Em ở đây!"

"Cedric? Anh bị làm sao vậy? Gọi bà Pomfrey đi chứ?"

Tôi nửa tin nửa ngờ cảnh tượng trước mắt tôi. Người mà tôi đem lòng yêu lại đang đứng giữa bờ vực sự sống và cái chết trước mặt. Thế mà tôi không thể làm gì cả.

"Đã quá trễ rồi! Y/N, đây là lần cuối.. anh được nhìn thấy gương mặt xinh đẹp này."

"Tại sao anh lại làm vậy, Cedric?"

Tôi gối đầu anh bằng tay mình, một tay còn lại đặt lên hai bàn tay của anh.

"Gia đình anh đã mất trong một vụ tai nạn vào 3 tháng trước. Giờ đây anh chỉ còn em là chỗ dựa tinh thần, không có em.. anh không thể sống nổi."

"Em còn nhớ món quà đầu tiên mà em tặng cho anh chứ?" 

"Cái túi may mắn!"

"Đúng vậy, anh luôn mang theo nó bên người. Nó cho anh cảm giác như anh đang ở bên cạnh em."

Anh lấy từ trong túi quần ra cái túi màu đỏ thân quen đó.

"Anh yêu em, vẫn như ngày đầu tiên vậy. Hãy chôn cái túi này cùng với xác của anh, ở một nơi thật yên bình trong Hogwarts. Cuối cùng thì...

Em là người tuyệt nhất,
Anh chẳng thể đánh mất em"

"Anh chỉ hỏi là...
Trong tim em có còn mãi mong
Em còn yêu anh mà phải không?"

"Còn, còn rất nhiều! Thế nên, làm ơn đừng bỏ em lại!" 

Cedric mỉm cười dịu dàng rồi chìm vào giấc ngủ ngàn sâu, lần này anh sẽ đi đến một nơi thật thanh bình, nơi anh sẽ được đoàn tụ cùng với gia đình, ở nơi mà không cần phải lo gì cả. Anh ra đi cũng là trong vòng tay người anh yêu thương nhất, có lẽ sau này, anh cũng sẽ không hối hận.

Tôi òa khóc lên, giờ thì không còn ai có thể ngăn nổi tôi la hét trong sự đau khổ tột cùng này. Mất đi người mình yêu thương nhất, mấy ai hiểu được nỗi đau này của tôi?

"Y/N, bình tĩnh lại nào." Ginny chạy đến

"Cậu ấy đã an nghỉ rồi. Hãy chôn cất xác của cậu ấy ở nơi yên bình nhất và an toàn nhất của Hogwarts! Đó là ước nguyện cuối cùng của cậu ấy!"

Cụ Dumbledore bước đến vuốt mắt cho Cedric, rồi nói.

Kể từ hôm ấy, ngày nào tôi cũng sắp xếp thời gian để đến mộ của anh. Không quét dọn thì cũng cắm hoa trang trí. Bát nhang được lắp đầy bằng những cây nhang từ các học sinh, ai ai cũng thương tiếc cho sự ra đi của anh. Ngôi mộ của anh được xây ở một ngọn núi sau trường, nơi yên bình nhất, an toàn nhất, và là nơi đẹp nhất. Tôi dần cũng không ăn uống gì nhiều, chỉ biết tan học là đến thăm anh, trò chuyện cùng anh, làm những điều đã và chưa từng làm cùng anh. Nhìn thấy tôi như thế, ai ai cũng đau lòng, nhất là Malfoy. Hắn cảm thấy hối hận vì đã ích kỉ và có những suy nghĩ trẻ con. Để rồi bây giờ không thể làm gì hơn là ân hận đến suốt đời.

"Cedric này, anh thích những bông hoa hồng trắng này chứ? Tự tay em chăm sóc chúng đó! Chúng thật đẹp, phải không? Ngày mai là 49 ngày kể từ khi anh biến mất rồi. Các học sinh và các giáo viên sẽ đến đây. Chắc anh sẽ vui lắm cho mà xem! Mà thôi, giờ đã trễ rồi, em về đây, anh ngủ ngon nhé."

Bầu trời hôm nay đầy sao, chúng đẹp và lấp lánh như đôi mắt của anh. Tối hôm ấy tôi đã mơ thấy một giấc mơ khá kì lạ, nhưng rất chân thật.

"Y/N, lâu ngày không gặp em!"

Cedric bước đến bên tôi từ sau lớp sương mù dày đặc.

"Cedric... là anh sao?"


"Là anh đây! Anh xin lỗi, vì đã bỏ em lại. Anh đã đến một nơi rất đẹp, và đã gặp lại gia đình mình. Em khỏe chứ? À mà, mọi người đã chôn xác anh ở đâu vậy?"

"Ở ngọn núi phía sau trường, nơi yên bình nhất, an toàn nhất, và là nơi đẹp nhất."

"Họ có mang cả những món quà của em theo bên anh không?"

"Có. Em đã yêu cầu họ làm vậy."

"Cảm ơn em."

"Cedric, em nhớ anh lắm!"

"Anh cũng nhớ em. Hãy sống phần đời còn lại thật tốt, luôn cả phần của anh nữa nhé! Cảm ơn em vì đã đến bên anh."

"Anh có biết, khi anh rời đi, ngày nào em cũng đến ngôi mộ của anh... để dọn dẹp, cắm hoa, thậm chí là ở lại nói chuyện cùng anh không?"

"Anh biết. Anh luôn bên em, dù là ở đâu đi chăng nữa."

"..."

"Em nhớ anh, thật đấy!"

"Anh cũng vậy. À mà, tặng em cái này nè, món quà cho em vì thời gian qua đã ở bên chăm sóc cho anh."

Cedric lấy từ trong túi áo đưa cho tôi một cái hộp nhỏ, màu trắng tinh khôi.

"Em mở ra nhé?"

"Từ từ đã, để nói chuyện xong rồi hẳn mở nhé!" 


"Y/N này, anh nói chuyện này thật sự nghiêm túc nhé! Anh không còn sống nữa, không còn ở bên em và chăm sóc em nữa. Hãy tìm một người con trai khác thật xứng đáng thay anh làm điều đó nhé. Malfoy là một đứa tốt, chỉ là nó không biết bộc lộ cảm xúc của mình ra như thế nào thôi. Nó yêu em nhiều lắm. Hãy cho nó một cơ hội, hai đứa phải thật hạnh phúc bên nhau đến suốt đời! Hứa với anh nhé, được không?"


"Em hứa."

"Phải sống cuộc đời còn lại thật hạnh phúc nhé, anh yêu bé nhiều lắm!"

"Em cũng yêu anh nhiều lắm. Em chỉ muốn xin lỗi vì đã gây ra tất cả..."

"Được rồi, anh hiểu mà. Anh phải đi rồi, hẹn gặp em vào một giấc mơ không xa!"

Anh mỉm cười với tôi, rồi dần biến mất.
S

áng hôm sau, tôi tỉnh dậy. Trong tay tôi đang cầm một cái hộp trắng, là cái mà trong mơ Cedric đã tặng cho tôi. Mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền bằng bạc với một bông hoa hồng trắng nhỏ xinh. Vậy ra, giấc mơ đó xuất hiện không phải là do tôi quá nhớ nhung Cedric, mà là do anh tạo ra nó để cả hai được gặp nhau. Trời đã sáng rồi, nhưng cả phòng chưa có ai dậy. Hôm nay là một ngày chủ nhật, thế nên tôi sẽ có thời gian ở bên anh suốt cả ngày.


Nguyên cả ngày trời, các học sinh và giáo sư đã ở đó trò chuyện và vui chơi với nhau rất vui, sau đó đã về từ chiều. Chỉ còn nhóm tôi ở lại, trò chuyện một chút.

"Y/N, hôm nay vui thật ha!" Ginny nói

"Xem kìa! Y/N có một sợi dây chuyền mới! Đẹp thật đó! Nhưng tại sao lại là hình hoa hồng trắng vậy?" Ron hỏi

"Chắc mọi người sẽ không tin, nhưng em vẫn kể. Tối hôm qua Cedric đã vào giấc mơ của em. Anh ấy dặn dò em rất nhiều thứ, anh ấy còn bảo sẽ gặp em vào một giấc mơ không xa nữa. Anh ấy tặng cho em món quà này, và không hiểu sao sáng thức dậy, trong tay em đã có nó."


"Quán quân của Tam Pháp Thuật, làm sao mà không đỉnh được chứ!"

"Một Hufflepuff hội tụ đầy đủ các tố chất của nhà Hufflepuff. Anh ấy quá nhân ái để khuyên nhủ em tìm một người mới. Thế mà lại ra đi quá sớm!"

"Dù gì em cũng từng giúp anh ấy và Cho quay lại, có thể anh ấy sẽ giúp em tiến tới với một người tốt thôi." Ron nói

"Anh ấy nhắc đến Draco Malfoy."

"À ừ... thì chắc... cũng.. tốt" Ron ấp úng

"Sẽ không sao đâu. Malfoy có vẻ có tình cảm với em ấy mà!" Harry lên tiếng

"Sao biết?" Hermione nhăn mặt

"Mình theo đuổi nó bao lâu nay, chả lẽ mình không biết nó nghĩ gì, hành động có ý gì sao?"

"Nếu Malfoy và em sẽ quen nhau, anh ấy cũng chỉ biến thành vật thay thế cho Cedric mà thôi. Em thì không muốn như vậy."

"Thôi được, tùy em. Nhưng bây giờ em hãy cố gắng quên Cedric đi, em không thể cứ như này mãi được!"

"Em biết rồi, cảm ơn mọi người. Cũng trễ rồi đó, chúng ta nên về thôi."

Tối hôm ấy, tôi không ngủ được, nên đã khoác áo choàng vào rồi đến ngôi mộ của Cedric một lúc. Từ xa, tôi đã thấy Malfoy đang thắp một nén nhang cho Cedric.

"Cảm ơn anh vì thời gian qua đã chăm sóc cho Y/N. Và xin lỗi vì tôi đã dùng hành động thay cho lời nói của mình. Anh đã vất vả rồi, nếu không làm anh buồn, tôi xin phép chăm sóc cho cô ấy thay anh. Tôi sẽ không làm anh thất vọng đâu, Cedric Diggory!"

Nói dứt lời, Malfoy đứng dậy rồi rời đi. Tôi liền núp sau một cái cây lớn đủ để che khuất cả người. Sau khi Malfoy đã đi, tôi chạy đến dọn dẹp ngôi mộ cho Cedric một chút, rồi ngồi lại.

"Anh ấy rất tốt, rất hài lòng anh, phải không?"

"Em đã từng yêu anh ấy, yêu sâu đậm như anh vậy. Nhưng giờ thì, tình cảm ấy đã không còn nữa. Anh cũng không còn, điều đó làm em cảm thấy như sụp đổ hoàn toàn vậy. Anh biết không... Hermione đã nói đúng, đã đến lúc em phải quên đi tình cảm của mình dành cho anh rồi. Anh đừng buồn, em vẫn sẽ xem anh như một người tri kỉ, em sẽ không bao giờ quên những kỉ niệm của chúng ta đâu!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro