Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi hết khoang tàu này qua khoang khác, mãi mới tìm được Golden Trio đang ngồi cùng Ginny nói chuyện rất vui vẻ.

Năm nay đến tuổi dậy thì, nhìn ai cũng đẹp hết. Tôi nhìn mà muốn mê luôn cả ba người kia, tất nhiên là cả Malfoy.

"Má có kêu mình mang một ít bánh quy chia cho mấy bồ nè, ăn đi!"

Ron lấy trong túi ra một gói bánh quy hạt socola.

"Cảm ơn Ron!"

"Haha, mày làm tao cười chết mất Malfoy!" Blaise đi đầu

"Lũ ngốc đó hài hước thiệt chứ! Tao nói xạo vậy mà cũng tin!"

"Cái đầu tụi nó trông cười chết mất!"

"Là tụi Malfoy." Hermione nói 

"Có chuyện gì vậy?"

"Tụi nó hay đi qua toa của các học sinh năm nhất để phá. Lần này chắc là cho tụi nó ăn socola nổ rồi."

"Socola nổ? Có tác dụng gì vậy ạ?"

"Thì như tên gọi, ăn vào trong mồm rồi sẽ nổ. Sau đó nhìn em sẽ giống như vừa mới bị giật điện vậy, tóc tai bù xù luôn!" Hermione trả lời

"Tụi mày đi trước đi, dây giày tao tuột rồi!" Malfoy ngồi xuống thắt dây giày

"Malfoy?!" Harry gọi tên hắn

"Gì?" 

"Cà vạt của mày hơi lệch rồi, để tao chỉnh lại cho!" Harry bước đến 

"Ờ thôi, cảm ơn." Malfoy đẩy anh ra

Tôi vẫy tay chào Malfoy khi anh vừa nhìn sang. Hắn mỉm cười, vẫy tay chào lại tôi rồi rời đi.

"Không sao đâu Harry. Chắc cậu ấy hơi mệt thôi mà!" Hermione nói 

"Tí nữa nó sẽ ổn lại thôi Harry. Đừng nghĩ nhiều!"

"Hay là nó biết rồi?"

"Không đâu Harry, tin mình đi!" 

"Chỉ có chúng ta biết thôi. Rồi nó sẽ bình thường lại mà!"

"Nhưng vừa nãy nó đã tránh mình..."

"Harry! Anh bị gì vậy?"

"Y/N... anh..."

...

Sau vài tiếng ngồi trên xe, chuyến tàu lửa cũng đã dừng chân tại ga Hogsmeade. Ginny và Golden Trio đã đến bãi đậu xe kéo, còn tôi thì loay hoay mãi mới xuống được xe. Sau khi thoát ra khỏi bầu không khí ngột ngạt đó thì tôi bị lạc mất bốn người họ.


"Ginny... bồ đâu mất rồi.."

"Tìm Ginny hả?" Malfoy nói 

"Ginny đi đâu rồi, anh có biết không?"

"Không sao đâu, nãy tôi thấy nó đứng nói chuyện với tụi Harry. Chắc đến chỗ đậu xe kéo rồi, mình cũng nên qua đó đi. Kẻo lại hết xe."

"Hôm nay anh đẩy Harry có vẻ hơi mạnh, có chuyện gì hả?" 

"Không có gì, tôi không thích bị lũ nhà khác chạm vào người đâu."

"Cà vạt của anh lệch rồi kìa, không tính chỉnh hả?" 

"À ờ..."

"Để tôi."

Tôi đưa tay lên và chỉnh chiếc cà vạt của hắn lại.

"Cảm ơn."

"Tụi mình ở đây nè! Y/N!" Ginny vẫy tay gọi tôi.

"À ừ! Mình biết rồi!" 

"Tóc đẹp đó, Malfoy!"

Tôi nhìn hắn, thốt lên một câu rồi vội chạy đi.


"Chào mừng đến năm học mới tại Hogwarts! Hôm nay thầy có một việc muốn thông báo. Giáo viên bộ môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí đã chính thức nghỉ hưu để ưu tiên cho việc chăm sóc cây cối tại nhà. Vì vậy, vị trí giáo viên bộ môn CSSVHB sẽ được thầy Rubeus Hagrid đảm nhận."

"Ôi trời! Malfoy có tóc mới. Đẹp trai quá đi mất!"

"Aw anh ấy hợp với tóc này quá!"

"Bồ thấy bộ tóc mới của Malfoy như nào, Ginny?"

"Mình thấy bình thường."

"Lũ Gryffindor bên kia đang chết mê chết mệt anh ta kìa, kém sang ghê!"

"Bồ cũng biết anh ấy nhiều fan mà, việc fan nữ hay tụm lại như vậy cũng đâu phải chuyện lạ! Không những các fan nữ mà còn có... fan nam nữa!"

"Bồ đang nói anh Harry đấy à?" 

"Shhh! Rén thôi, anh ấy mà nghe được là mình chớt đó!"

"Mà sao vậy? Không lẽ Harry thích Malfoy à?" 

"Đúng vậy! Cho nên hôm nay Malfoy đẩy anh ấy ra, anh ấy đã rất buồn."

Tôi khẽ nhìn qua phía Harry, anh ấy trông cũng chẳng vui vẻ mấy. Chắc là vẫn còn ức vụ trên xe.

"Harry còn buồn đến giờ kìa!"

"Mà anh ấy thích Malfoy từ hồi nào, sao mình không biết?"

"Từ 2 năm trước rồi, hồi mấy ảnh còn năm đầu. Lúc gặp ở Hẻm Xéo, Harry không may đụng trúng Malfoy nên ngã, ảnh đỡ Harry đứng lên. Rồi Harry thích ảnh luôn!"

"Bây giờ chắc Malfoy cũng biết rồi, tại thấy ảnh lạnh lùng quá, không chọc ghẹo Harry như trước nữa."

"Lúc trước thấy có chọc đâu, hạ thấp Harry thì có chứ!"

"Mình không biết sao nữa..."

"Chắc một thời gian sau cũng trở lại bình thường thôi à, Malfoy vậy đó!"

Sáng hôm sau, tôi đến Đại Sảnh Đường ăn sáng. Vừa bước vào, người đầu tiên mà cả đám thấy là Malfoy, có vẻ anh ấy đang kể một câu chuyện cười cho các Slytherin. Lúc tôi đi ngang qua, Pansy liền đứng lên giả vờ chỉnh chỉnh cà vạt cho hắn.

"Kệ xác nó đi, Harry! Nó chẳng đáng để mình bận tâm đâu!"

"Thời khóa biểu nè, mấy đứa!"

Anh George phát cho các học sinh năm ba những tờ giấy ghi rõ thời khóa biểu.

"Môn CSSVHB sẽ là tiết cuối trước khi nghỉ trưa nè! Chắc nay mình sẽ được gặp mấy con thú bự bự như Fang ha!" Ron nói

"Ăn chút đi, Harry. Bồ sẽ đuối nếu không có gì trong bụng đó!"

"Cha mẹ thì còng lưng nuôi con đi học, con thì đến trường thất tình không ăn sáng!" Pansy đi ngang

"Câm đi, đủ rồi đó Pansy!" Tôi hét

"Thời.. khóa biểu năm II nè Y/N!"

George không may bị tôi dọa cho suýt bật ngửa.

"Dạ, em cảm ơn!" 

"Bồ vừa mới dọa cho anh ấy hết hồn đó!"

"Haha, kệ ảnh đi!"

Tôi thấy George nhìn mình với cặp mắt sợ hãi, rồi đáp.

"Để coi... môn Tiên tri đầu tiên hả.." Ginny xem trong tờ giấy

"Mình đến lớp sớm đi Y/N!"

"Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại lúc nghỉ trưa nha!" 

Tôi hoàn thành các tiết học và đang tham gia môn Bay, môn cuối cùng của buổi sáng này.

"Được rồi, vì hôm nay lớp học tốt nên cô sẽ cho nghỉ sớm. Các em có thể đến Đại Sảnh Đường trước!"

"Chúng em cảm ơn cô!"

"Ginny, qua chỗ lớp CSSVHB không?"

"Có, đi đi đi!"

Gần phía nhà bác Hagrid, cạnh khu rừng cấm, ông thả những con Bằng Mã ra cho các học sinh năm ba thực tập chào hỏi và cưỡi trên lưng chúng. Ai cũng đang loay hoay với con Bằng Mã đứng trước mặt mình thì Malfoy, Crabbe và Goyle đã dành được Buckbeak. Buckbeak cúi chào Malfoy, nhưng hắn cứ vỗ vỗ cái mỏ của nó, tỏ thái độ khinh thị.

"Mày chẳng nguy hiểm chút nào đâu, phải không, con cục súc bự tồ xấu xí?"

Chuyện xảy ra lúc đó nhanh như ánh chớp. Liền ngay đó, Malfoy thốt lên một tiếng rú đau đớn, Hagrid thì vật lộn với con Buckbeak để tròng cái vòng cổ vô nó trong khi nó hầm hè xông tới Malfoy. Hắn nằm quằn quại trên bãi cỏ, máu me chảy ướt cả tấm áo chùng, gào thét trong khi cả lớp đứng trông.

"Tôi chết mất! Nhìn tôi đây nè, tôi đang hấp hối. Con quái vật ấy giết tôi!"

"Trò không chết đâu! Có ai giúp tôi một tay... phải đem nó ra khỏi chỗ này..." 

Hermione chạy đi mở cánh cổng trong khi Hagrid nhấc bổng Malfoy lên một cách dễ dàng. Khi Hagrid bồng Malfoy đi ngang, Harry nhìn thấy một vết thương dài và sâu trên cánh tay Malfoy. Máu nhiễu giọt trên cỏ khi lão Hagrid bồng Malfoy chạy lên dốc về phía tòa lâu đài.

"Malfoy..."

"Không sao đâu Harry, bác Hagrid sẽ đưa nó tới bệnh xá liền thôi!" Ron nói

"Nó sẽ mất máu nhiều lắm đó! Mình phải đi theo!" Harry rời đi

"Phải đuổi ông ấy ngay!" Pansy ràn rụa nước mắt

"Đó là lỗi của Malfoy!" Dean Thomas chặn lời cô

"Mình đi coi anh ấy có sao không, tí nữa gặp bồ sau nha Ginny!" Tôi chạy theo sau bác Hagrid

"Ông và con gà khốn kiếp của ông sẽ phải hối hận!"

Sau một hồi hì hục, bà Pomfrey cũng đã xử lý xong vết thương nặng trên tay của Malfoy.

"Được rồi, ta đã băng xong hết cho con. Cố gắng đừng cử động nhiều, nó sẽ làm hở miệng vết thương nữa. Giờ thì con có thể nghỉ ngơi!"

"Nếu mình biết trước bác Hagrid có mấy con Bằng Mã thật như trong truyện thì mình đã nói trước cho Malfoy rồi... tự nhiên giờ bị như vậy!"

"Y/N?" 

"Harry? Anh làm gì ở đây?"

"Anh đến xem Malfoy như thế nào."

"Bà Pomfrey đã chữa xong cho anh ấy rồi! Anh ấy có thể nghỉ ngơi một chút!" 

"Phiền tránh ra một chút!" Pansy đẩy Harry ra

"Anh có sao không Malfoy? Còn đau không?" 

"Không đau nữa. Dù sao cũng coi như là tao may mắn."

"Có thể một hai tuần nữa tao không thể làm bài tập được!"

"Sẽ ổn thôi, Harry. Nếu anh thích thì có thể làm bài tập dùm ổng, rồi ổng sẽ cảm thấy biết ơn anh, nhưng tùy thôi. Ca này em không chắc!"

"Trễ một chút nữa thôi Malfoy có thể mất cả cánh tay đó! Vết thương đó không phải nặng đâu, mà là rất nặng luôn!"

"Này, tụi này đi tìm bồ mãi đó Harry!" Hermione nói

"Shh! Malfoy sẽ phát hiện tụi mình ngoài này đó, nó sẽ không thích đâu!" 

"Sao rồi, ý mình là... thằng Malfoy, nó sao rồi?" Ron hỏi

"Mém mất cánh tay phải.. và có thể sẽ không làm được bài tập trong vài tuần." Tôi nói, như thể đó là điều hiển nhiên.

"Ngu như nó mà cũng đòi làm bài tập? Nó giống như đang làm quá mọi thứ lên hơn!"


"Ít nhất thì bác Hagrid không bị đuổi." Hermione nói

"Này, hay bồ làm dùm nó đi, có khi nó sẽ thích bồ cũng nên..." Ron khều Harry

"Ê ê! Đừng có dụ Harry chứ, dù gì Harry cũng có phải ô sin của nó đâu mà làm bài tập dùm!" Hermione chen vào

"Thôi đi đi, cho nó nghỉ ngơi chút!" Harry nói

Sau khi cả đám kéo nhau rời đi, Malfoy mới lên tiếng hỏi.

"Nãy giờ tụi mày có thấy ai ở ngoài không?"

"Là bọn Harry, với Y/N nữa!"

"Y/N? Cô ấy qua đây làm gì vậy?" Malfoy nói thầm

Malfoy không thèm đến lớp mấy ngày. Mãi đến xế ngày thứ năm, khi học sinh nhà Slytherin và Gryffindor đang học chung hai tiết môn Độc dược, hắn mới xuất hiện. Malfoy khệnh khạng bước vào căn hầm dùng làm lớp học Độc dược, tay phải quấn băng treo trước ngực.

"Đỡ chưa, anh Draco? Chắc là đau lắm hả?" Pansy lo lắng

"Ừ, đau lắm!" Hắn cười tỏ vẻ can đảm

Malfoy đặt cái vạc của mình cạnh bên vạc của Ron và Harry, để cả ba cùng chuẩn bị nguyên liệu trên một cái bàn.

"Thưa thầy, con cần một người giúp con cắt mấy rễ cúc này, bởi vì tay của con..."

"Ron, trò cắt rễ cúc giúp Malfoy."

"Tay mày có què cụt gì đâu!"

"Ê, Ron, mày nghe giáo sư Snape bảo mà, cắt ba cái mớ rễ đó đi!"

Ron cầm lấy con dao băm mấy rễ cúc ra thành miếng to, miếng nhỏ.

"Thưa thầy, Ron nó băm vằm rễ cúc của con, thầy ơi!" Malfoy nói lớn

"Ron, đổi rễ cho Malfoy!"

"Nhưng, thưa thầy... em đã rất tốn công sức để cắt và tỉa nó tỉ mỉ..." 

"Đổi đi!" 

"Và thưa thầy, con cần người lột vỏ trái Sung quéo cho con ạ."

"Harry, trò biết phải làm gì rồi đó!" Snape nhìn Harry với một ánh nhìn căm ghét.

"Dạo này có gặp lão bạn Hagrid của mày không?"

"Không mắc mớ gì tới mày!"

"Tao e là ổng sẽ không bao giờ làm thầy giáo nữa. Ba tao không được hài lòng lắm về những thương tích của tao."

"Mày cứ nói nữa đi Malfoy, tao sẽ cho mày bị thương thiệt, khỏi cần giả đò!" Ron quạo ra mặt

"Ba tao đã phàn nàn với Hội đồng quản trị nhà trường và Bộ Pháp Thuật. Mày biết mà, ba tao có nhiều thế lực lắm. Và một vết thương lâu lành như vầy, ai biết được là rồi đây tay của tao có lành lặn lại như xưa không?"

"Vậy ra đó là cái cớ mày bày đặt ra để làm cho bác Hagrid bị đuổi?"

"Ừ, một phần thôi, Harry à. Nhưng mà cũng có những lợi ích khác nữa. Ê Ron, cắt lát con sâu bướm dùm tao coi!"

"Mày..." 

"Thôi, Ron. Mình làm xong rồi, để mình cắt cho nó!" Harry ngăn anh lại 

"Này, đừng có cái gì bồ cũng.."

"Kệ đi, không sao đâu mà."

Giờ giải lao của một ngày đẹp trời nào đó, tôi đang cùng Ginny đến phòng sinh hoạt, thì Malfoy níu tay tôi lại.

"Ừm... Y/N nè, đi nói chuyện chút nha?"

"Vâng."

"Ginny, bồ lên phòng sinh hoạt trước đi, tí mình sẽ lên sau nha!" 

"Ok, nhớ lên sớm đó!"

"Anh muốn nói gì không?" 

"À ừ.. mình đến chỗ kín kín một chút được không?"

"Được."


"Được rồi, có chuyện gì không?" 

"Nói ra có vẻ hơi ngại.. nhưng mà.."

"Nói lẹ đi, tôi không có nhiều thời gian đâu."

"Anh.. không muốn chúng ta có khoảng cách như vậy nữa! Anh cảm thấy thời gian qua, chúng ta nên có một mối quan hệ tốt hơn. Dù hơi sớm để nói ra điều này, nhưng mà anh nghĩ sẽ nhẹ lòng hơn nếu mình được giải tỏa chúng."

"Malfoy?"

"Mình làm bạn nha?"

"Haha, vậy thôi hả?"

"Không, ý tôi là... bạn thân càng tốt."

"Nhưng để làm gì chứ? Tôi tưởng anh không thích học sinh Gryffindor mà?"

"Nhưng mà bây giờ thì khác rồi."

"Một năm rồi, trưởng thành hơn rồi hả Malfoy?" 

"Lúc trước tôi cũng đâu có... lắm đâu."

"Haha, cứ cho là vậy đi!"

"Vậy bây giờ mình là bạn thân nha?"

"Vâng vâng, sao cũng được."

"Cảm ơn em."

"Hai trò kia làm gì ở đó vậy?"

Thầy Lockhart đến gần bọn tôi.

"Malfoy và Y/N à? Hai em có biết giờ này tất cả học sinh phải ở trong phòng sinh hoạt không hả?"

"Nhưng không sao, tôi sẽ không nói với các giáo viên là hai em trốn đi nếu hai em giúp tôi trả lời thư của fan hâm mộ."

"Nói chuyện cứ như ổng là nhà văn giỏi nhất thế giới vậy á, toàn bộ số tiền thu được từ tác phẩm ổng bán ra cũng chỉ bằng một nửa số tiền một bộ truyện của mình thu được thôi!" Tôi nói thầm

"Nếu Snape biết thì anh sẽ không bị trừ điểm đâu, còn em thì khác đó Y/N."

"Bây giờ làm sao đây?"

"Sinh hoạt nhà cũng chán mà, thôi đi giúp ổng một tay đi!"

Chúng tôi đến văn phòng của Lockhart, vừa bước vào đã há hốc mồm vì đống giấy tờ trên bàn của thầy. Sau hai tiếng hì hục, chồng giấy trên bàn cũng giảm đi kha khá, nhưng cũng không si nhê gì hơn.

"Tốt lắm, hai em làm tốt lắm! Cứ như vậy mà phát huy nhé!"

"Em mỏi tay rồi, thưa thầy!"

"Làm, hoặc cô McGonagall sẽ biết!"

"Em biết rồi."

Tôi lại thở dài, cử động tay một chút rồi lại chụm đầu vào những lá thư xếp chồng trước mặt mình.

"Malfoy, Pansy có vẻ lo lắng cho anh nhiều khi anh bị con Bằng Mã hại đó. Chị ta đã khóc rất nhiều mà..."

"Anh biết. Nhưng... anh cảm thấy cô ta theo đuổi anh chỉ vì dòng máu thuần chủng nhà Malfoy, tiền và cả fame thôi."

"Vả lại, anh cũng không cần yêu ai nữa. Điều quan trọng nhất đối với anh, đó là bố mẹ và căn nhà của gia đình. Tổ ấm là thứ quý giá nhất mà chúng ta sẵn có, vì vậy ta phải biết quý trọng nó, trước khi nó biến mất mãi mãi."

"Malfoy à, hôm nay.. anh trưởng thành thật đó."

"Mà tại sao hôm nay anh lại quyết định nói điều đó với.. em vậy?"

"Thường thì một Gryffindor sẽ rất cứng đầu, lo chuyện bao đồng trong mắt của anh. Nhưng em thì khác, em không giống tụi nó. Em nên vào Slytherin thì đúng hơn, Slytherin có vẻ thích hợp với em hơn là lũ Gryffindor lắm mồm đó."

"Cảm ơn, Malfoy. Nhưng em yêu Gryffindor, vả lại gia đình em ai cũng là Gryffindor mà. Em cảm thấy Slytherin toàn là những lũ đầy tham vọng và thô lỗ thôi."

Malfoy quay đi viết tiếp đống thư trên bàn, có vẻ hơi giận tôi rồi.

"Em xin lỗi, em không có ý nói anh như vậy đâu. Nhưng em cảm thấy được vào Gryffindor là đủ rồi."

"Đã là bạn thân thì không được giận nhau nhỉ, lại càng không được giấu nhau bất kì điều gì nữa."

"Và bạn bè của em nhìn thấy em thân với anh thì cũng sẽ không thích đâu Malfoy!"

"Sao anh im lặng quá vậy? Nói gì đi chứ? Vừa nãy nói nhiều lắm mà!"

...

"Malfoy!"

Tôi đặt tay lên vai hắn, hét lên một tiếng rõ to.

"Hai trò định gây chuyện ở đây hả?"

"Em... xin lỗi thầy."

"Thôi, hai đứa về đi." 

"Dạ.. em cảm ơn thầy." Tôi vội chạy đi.

Sáng ngày hôm sau, là một ngày chủ nhật được nghỉ ngơi.

"Y/N!"

Harry chạy đến, cùng với Ron và Hermione.

"Sao ạ?"

"Buckbeak đã bị kết án tử hình, nhưng cũng may bác Hagrid không bị đuổi."

"Mình phải gặp Malfoy!" Hermione nói

"Để làm gì chứ?" Ron hỏi

"Cứ đi rồi sẽ biết!" Hermione rời đi

"Đi thôi!" Tôi kéo Ron và Harry theo

Ở gần vách đá lở, bọn Malfoy đang hả hê vì vừa được chứng kiến cảnh con Bằng Mã mình ghét đã bị chặt đầu.

"Cha tao nói tao có thể giữ lại đầu của con Bằng Mã. Tao sẽ tặng nó cho phòng sinh hoạt Gryffindor, chắc sẽ rất lộng lẫy!"

"Ah! Come to see the show!" 

"Mày! Đồ xấu xa, kinh tởm, con gián hôi hám!"

Hermione bước đến, chĩa đũa phép về phía bước mặt Malfoy.

"Hermione, đừng! Tha cho nó đi!" Harry nói

"Nó không đáng đâu!" Ron nói tiếp

"Từ từ đã, Hermione!" Tôi bước đến

"Sao? Đến đây làm gì?"

Sau khi Hermione hạ đũa xuống, Malfoy đứng lên, phủi bụi trên quần áo rồi nghênh ngang.

"Mày là đứa chọc Buckbeak trước, tại sao nó lại bị tử hình?"

Hermione nói.

"Nó đáng bị như vậy, nhóc à!"

"Mày gọi ai là nhóc? Có ngon thì bước ra đây!"

"Bước thì bước."

"Bụp". Hermione đấm một phát vào mặt hắn.

"Malfoy, anh có sao không?"

Crabbe và Goyle chạy đến hai bên hắn.

"Chạy, đi nhanh lên!"

"Không được hé với ai một lời, biết chưa!"

"Cảm giác thật tuyệt!" Hermione thở phào nhẹ nhỏm

"Không phải tuyệt, mà là rất tuyệt!"

"Tụi mình qua chỗ bác Hagrid một lúc đi, có thể bác ấy đang cảm thấy tuyệt vọng lắm đó!" Harry nói

"Mọi người đi đi, em có việc mất rồi."

Tôi nói xong thì chạy đi tìm Malfoy.

"Vừa đi cũng không lâu đâu nhỉ, chắc anh ấy ở gần đây thôi."

Tôi mãi lo quan sát xung quanh mà không chú ý nhìn dưới chân mình. Tôi vấp một cái vỏ chuối, ngã xuống đất.

"Aaaaa!"

"Y/N?"

Malfoy bất ngờ khi thấy tôi ngồi bệt xuống đất.

"Chân em... đau!"

Tôi òa khóc lên khi nhìn xuống chân mình, bắt đầu có cảm giác đau và chảy máu.

"Đi thôi, đến bệnh xá!"

Hắn cõng tôi chạy đến bệnh xá nhanh hết mức có thể.

"Sao trò Hasley lại bị như thế này?"

"Em bị... trượt vỏ chuối ạ!"

"Em không nhìn đường sao Y/N? Bị bong gân rồi!"

"Là lỗi của em, em đã đặt vỏ chuối ở đó." Malfoy nói

Tôi, Crabbe và Goyle đều sửng sốt khi lần đầu thấy Malfoy như vậy.

"Do em nên bây giờ Y/N mới bị như vậy."

"Em chơi khôn lắm đó, Malfoy!"

"Dạ.. em xin lỗi."

"Được rồi, Y/N chườm đá một tí nha, xíu nữa cô sẽ quay lại."

"Tụi mày đi đi, sắp tới giờ ăn trưa rồi đó!" Malfoy nói

"Anh xin lỗi, Y/N. Tại anh nên em mới... bị như vậy."

"Anh còn nói xin lỗi được nữa hả? Anh đặt vỏ chuối ở đó là muốn hại ai?"

"H-Hermione..."

"Tại vì chị ấy vừa cho anh ăn đòn nên anh trả thù hả? Anh có trẻ con quá không vậy?"

"Anh xin lỗi."

"Không phải cái gì cũng xin lỗi là xong đâu, Malfoy."

"Nếu không phải em, mà là Hermione thì chắc giờ này anh đang hả hê lắm đúng không?"

"Malfoy, mày lại gây chuyện gì cho Y/N nữa?" Hermione chạy vào

"Y/N, em có sao không?" Harry đi theo

"Thằng Malfoy ngồi đây chi vậy mày?" Ron hỏi

"Tao... đặt vỏ chuối ở đường đi của Y/N. Nhưng tao không cố ý làm như vậy."

"Mày muốn giống vừa nãy nữa không hả, Malfoy?"

"Nhưng có phải tao đặt cho em ấy đâu.. tao đặt cho mày mà!"

"À, mày chết với bà!"

"Hai người thôi đi!" Tôi hét lên

"Ở đây là bệnh xá, không phải công viên hay ở chợ mà muốn làm ồn là làm ồn được đâu."

"Ê Malfoy, mày làm em ấy bị què rồi, giờ sao?" Ron hỏi

"Sao là sao?"

"Mày phải giúp em ấy đi lại chứ, làm người ta què rồi muốn trốn hả?"

"Nói rồi, tao có cố ý đâu!"

"Không cố ý cũng phải giúp, vì đó là lỗi của mày."

Malfoy nhìn tôi, thấy có chút tội lỗi, rồi cũng đồng ý.

"Thôi được."

"Bắt đầu từ bây giờ, cho đến khi em ấy khỏi hẳn. Em ấy mà có gì là tao đè đầu mày!" Hermione nói

"Dạ, em biết rồi chị hai!"

"Buckbeak sao rồi?" Tôi hỏi

"Buckbeak bị giết rồi. Chúng ta không thể cứu được nó." Ron thở dài

"Tao tặng cho tụi mày cái đầu của nó, treo trong phòng sinh hoạt đi."

"Ê Malfoy, tao nhịn mày dữ lắm rồi đó!" Hermione giơ nắm đấm lên

"Ê ê từ từ!" Malfoy vội núp sau tôi

"Hermione, chị bớt nóng lại đi. Có gì từ từ nói."

"Không thích hả? Phòng sinh hoạt của tụi mày nên có mấy cái đầu dê đầu ngựa đồ treo cho lộng lẫy đẹp đẽ chứ!"

"Shut up Malfoy." Tôi nhìn hắn

"Im thì im!"

Malfoy lấy chai nước trên bàn rồi uống một ngụm.

"Mà sao mày ở đây mà Crabbe với Goyle đi đâu rồi? Tao tưởng đầy tớ phải đi kè kè bên chủ chứ?" Ron hỏi

"Ờ, tao kêu hai đứa nó đi về trước rồi, để có.. không gian riêng tư hơn."

"Mày cần không gian riêng tư với Y/N làm gì?" 

"Làm gì kệ tao đi!" 

"Nói gì thì nói chứ bong gân như này chắc cũng 1-2 tuần mới bình phục nổi. Malfoy lại còn phải giúp em ấy đi lại nữa." Harry lo lắng

"Tao không sao, vì tao mà Y/N bị như này, tao cũng phải có trách nhiệm với em ấy!"

"Ổn không đó?" Ron nghi ngờ

"Mà tự nhiên mày tốt với Y/N dữ vậy?"

"Thì tao với em ấy là bạn mà."

"Cái gì? Bạn? Từ hồi nào?"

"Gần đây thôi, nhưng em quên nói với mọi người..."

"Được rồi được rồi, tránh ra nào!" Bà Pomfrey bước đến

"Bây giờ em có thể về, nhưng chú ý đi đứng. Nếu không làm gì ảnh hưởng thì có thể 2 tuần sẽ khỏi. Còn không thì sẽ kéo dài hơn." Pomfrey băng lại vết thương cho tôi rồi rời đi

"Cảm ơn cô."

"Được rồi, đi ăn thôi." Ron cười tươi 

"Malfoy, bế em!" bạn giơ hai tay lên

Malfoy bế tôi đến Đại Sảnh Đường ăn trưa.

"Cẩn thận đó, cái thằng đầu bạc này!" Hermione đi sau 

"Khỏi lo!"

"Em còn đau không?"

"Đau..."

"Choàng tay qua cổ anh đi, không là té đó!"

"Không thèm."

"Không thèm nè!"

Hắn ngả nhẹ người ra sau, khiến tôi phải choàng tay ôm lấy cổ hắn.

"Té! Cái tên này!"

"Vậy có phải ngoan hơn không?"

"Ủa, kia có phải là Malfoy và Y/N không?" 

"Y/N bị gì ở chân kìa!"

"Mà tại sao Malfoy lại bế em ấy đi vậy?"

"Ăn đi, xíu nữa anh ăn xong sẽ qua."

Malfoy đặt tôi xuống ghế rồi dặn dò.

"Em biết rồi."

"Ừm."

Malfoy xoa đầu tôi rồi bước qua phía bàn Slytherin, trông rất lạnh lùng, thảo nào đám con gái trong trường lại mê hắn như điếu đổ.

"Sớm muộn gì hai đứa bây cũng yêu nhau thôi, anh mày cá chắc." 

Ron bước đến ngồi cạnh tôi.

"Anh nói vậy không sợ Harry buồn sao?"

"Anh.. không sao mà." 

"Harry à, em với Malfoy chỉ là bạn thôi. Không có gì đâu! Anh đừng nghĩ linh tinh!" 

"Nè, hai người cũng biết cái mồm của Ron hay nói xàm mà, quan tâm làm gì!" Hermione lên tiếng

"Anh không giận em đâu, Y/N. Anh có là gì của Malfoy đâu chứ..."

"Dạo này Malfoy không nói chuyện với anh sao? Vừa nãy thấy anh ấy không nhìn anh lấy một cái..." 

"Không, chắc nó biết rồi!" 

"Không sao đâu, có gì để em nói với anh ấy cho."

"Cảm ơn em!" 

"Mà chân như này, đi đâu cũng phải có Malfoy kè kè cạnh bên hết. Em thấy phiền ghê." 

"Kệ đi, cho đáng đời nó! Chừa cái tật chơi khăm người khác!" 

"Nhưng ban đầu anh ấy không cố ý hại em đâu mà..."

"Mà vụ em với nó là bạn thân là sao vậy Y/N?" Hermione thắc mắc

"Ừm thì... anh ấy bảo là không muốn mối quan hệ của tụi em trở nên tiêu cực nên đã ngỏ lời làm bạn trước, em cũng không quan tâm lắm nên ừ đại thôi à." 

"Tính ra nó quan tâm em lắm rồi đó, gặp người khác là nó còn đổ lỗi nữa chứ. Đằng này nó còn chủ động nhận lỗi rồi chịu trách nhiệm tất cả mọi chuyện nữa." Ron nói

"Vâng, nhưng anh ấy không thích em đâu. Mọi người đừng suy diễn nữa." 

"Bồ bị gì vậy Y/N? Sáng giờ mình kiếm bồ hoài không thấy, mãi tới giờ mới thấy nè!" Ginny chạy đến 

"Mình cùng ba người đi gặp Malfoy, rồi sau đó ngã trẹo chân xong bị bong gân luôn. Malfoy đưa mình đến bệnh xá tới bây giờ nè."

"Sao anh ấy lại đưa bồ đến bệnh xá? Rồi còn đưa bồ đến đây, tới tận chỗ ngồi mới chịu!"

"Thì lỗi do anh ấy, nên anh ấy mới bù đắp lại như này!"

"Sướng!"

"Gì đâu mà sướng, bong gân đau muốn chết đi sống lại!"

"Bà Pomfrey bảo khi nào bồ khỏi?" 

"Nếu cứ đi đứng như lúc nãy thì 2 tuần, còn tự đi thì chắc lâu hơn nhiều á."

"Giờ bồ có Malfoy rồi, lo gì. Bồ sẽ sớm khỏi thôi à."

"Cảm ơn Ginny."

"À phải rồi, sáng mai sẽ có trận Quidditch giữa Slytherin và Hufflepuff đó. Lúc 9h." Harry nói

"Mọi người có đi coi không?" 

"Có chứ, tất nhiên rồi!" 

"Mọi người thích team nào hơn?"

"Dĩ nhiên là Hufflepuff rồi. Đội trưởng Hufflepuff không phải dạng vừa đâu nha, anh ấy đẹp trai lắm đó!" Hermione nói

"Nhưng Cedric có Cho Chang rồi!"

Ron lên tiếng phá vỡ giấc mộng của Hermione.

"Haiz... có sao đâu, chỉ là ủng hộ thôi mà Ron!"

"Mình ủng hộ Slytherin." Harry nói

"Phải rồi, Harry lúc nào chả vậy. Biết Malfoy của bồ giỏi rồi." 

"Nếu Cedric và Cho Chang là đối thủ với nhau thì sao? Tình cảm của họ có vẻ sẽ..."

"Không đâu, họ chơi công bằng lắm. Mấy lần Ravenclaw với Hufflepuff đấu, anh có đi coi. Hai người chơi như thể là đối thủ của nhau ấy, nhưng chẳng ai vì thua người kia mà giận đâu." Ron nói

"Oh, em biết rồi."

"Y/N, ăn xong chưa?" Malfoy đến

"Rồi."

"Lên ngựa!"

"Ngày mai anh có trận Quidditch với Hufflepuff phải không?"

"Đúng rồi."

"Em cũng muốn đi xem."

"Chân em đang bị thương mà?"

"Không sao đâu, em đi được mà. Không tin thì anh thử để em xuống đi."

"Để em xuống rồi kéo dài thời gian ra hay gì?"

"Làm gì có đâu mà!"

"Chân sưng vù như này mà bảo đi được!"

"Nhưng ngày mai em muốn đi xem."

"Bảo Oliver cõng đến đi!"

"Sao anh cứ nhắc đến Oliver hoài vậy?"

"Thích."

"Ngày mai anh cõng em đến sân Quidditch đó nha."

"Không được. Ngày mai anh phải đến sớm để chuẩn bị."

"Em muốn đến xem anh thi đấu mà."

"Không được đâu... ngoại trừ việc đến sớm."

"Em đợi được."

Cuối cùng, hắn cũng đồng ý đưa tôi đến sân Quidditch trước trận đấu vài chục phút. Tôi ngồi ở ghế nhà Gryffindor, xem Malfoy tập dợt cho trận Quidditch. Phải công nhận, hắn làm cái gì cũng đẹp trai hết trơn! Mặc dù gia nhập vào đội Quidditch là nhờ bố, nhưng không thể phủ nhận kĩ năng của hắn được. 


"Slytherin đang dẫn trước với điểm số 100-50." 

"Giờ chỉ cần trái snitch vàng thôi!"

"Malfoy, cố lên!"

"Slytherin, Slytherin, Slytherin!"

"Hufflepuff, Hufflepuff, Hufflepuff!" 

"Yeah!"

Các Slytherin hô to khi Malfoy vừa bắt được trái snitch vàng.

"Slytherin chiến thắng!" 

"Mình nói mà! Slytherin sẽ thắng!" Harry nói 

"Sao cũng được!" Hermione đáp

"Nhìn kìa, sao tụi Hufflepuff trông thê thảm vậy?" 

"Chắc do không thắng được Slytherin."

"Thôi đi về đi."

"Ừm... mọi người về trước đi, em đợi Malfoy!"

"Được."


"Em đợi anh hả?"

Sau vài phút thì Malfoy chạy đến chỗ tôi.

"Em muốn về cùng với anh."

"Thấy anh hôm nay giỏi không?" 

"Giỏi chứ, Malfoy lúc nào chả giỏi!" 

"Dạo này anh không nói chuyện với Harry hả? Anh ấy than miết với em thôi!"

"Ừ, thấy có điều gì không đúng lắm nên anh cũng tránh tiếp xúc với nó."

"Còn Ron và Hermione?"

 "Ron thì khùng khùng điên điên mà còn ngáo, Hermione thì dữ như bà chằn. Làm sao anh chơi với tụi nó được chứ. Tụi nó cũng chả tôn trọng anh, có vẻ không biết sợ nhà Malfoy rồi."

"Anh có muốn chơi chung nhóm với họ không?"

"Tùy thôi. Nhưng anh nghĩ là không."

"Đây là trận Quidditch cuối cùng của năm, phải không anh?" 

"Đúng rồi. Ngày mai bắt đầu ôn thi cuối kì rồi đó, cố lên nha!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro