2: Hogmeade - gây sự - đề nghị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Các trò đã có chữ ký của người giám hộ để đi tham quan làng Hogsmeade chưa?- cô McGonagall nghiêm nghị hỏi.

- Rồi ạ.

- Hãy nộp cho tôi và các trò có thể tự do xuống làng.

Học sinh các nhà lao nhao nộp lại đơn xin phép cho giáo sư và đổ xô đi xuống con đường dẫn tới làng Hogsmeade, Harry, Ron, Ginny và Hermione cũng nộp lại đơn và đi lững thững vào làng.

- Vài chai bia bơ nhé? Sau đó tới tiệm Công tước mật.- Harry đề nghị, cậu nắm tay Ginny khiến cô bé đỏ mặt.

- Này, bồ đừng công khai tán tỉnh Ginny ngay trước mắt anh trai nó chứ.- Ron vò cái đầu hung đỏ của mình.

- Anh.- Ginny ngượng ngùng đẩy Ron 1 cái.

- Thôi nào Ron, Ginny là bạn gái chính thức của mình đấy.- Harry lên tiếng, cười vui vẻ.

- Bồ còn có bạn gái hờ sao?- Hermione không ngần ngại công kích Harry khiến cậu bạn im bặt.

- Tôi có thể phục vụ gì cho các em đây?- một cô hầu trong quán Ba cây chổi tiến tới bàn tụi nó lịch sự và niềm nở.

- Cho 4 cốc bia bơ.

Hermione lơ đễnh nhìn quanh quán, đa số là học sinh của Howard. Ở gần cửa ra vào, nhóm của nhà Huffepufff đang ngồi, gồm Hannah, Smith, Justin và cả Cedric, đối diện họ về phía bên kia cửa sổ là nhà Ravenclaw, Cho Chang, Terry, Micheal, Anthony và Padma đang cười nói vui vẻ, cuối cùng, cái bàn trong góc phía bên trái quán là nhóm của Malfoy, Blaise, Crabbe, Goyle và Pansy. Cậu con trai tóc bạch kim cũng cùng lúc nhìn qua, và chạm mắt với cô.

- 4 cốc bia bơ nhé.- nữ phục vụ đúng lúc đặt 4 cái ly xuống bàn, Hermione thu mắt lại, gật đầu với chị ta rồi nhấm nháp cái ngọt của cốc bia, và nghe những người khác tán gẫu. Pansy đột ngột đứng lên, tới quầy lấy thêm vài cốc bia, và khi đi ngang chỗ Hermione, cô ta giả vờ làm rơi chúng lên người của Hermione khiến quần áo của cô ướt sũng.

- Ô, xin lỗi nhé máu bùn.- Pansy cười lớn, lôi kéo sự chú ý của cả quán, bao gồm cả nhóm Malfoy.

- Không sao, "thùng phi di động" à.- Hermione thở dài, cố ngăn cơn bực tưc, cô chậm rãi rút đũa phép ra.

- Đồ Slyntherin xấu xí, xem cô đã làm gì kìa.- Ginny nổi giận, tay cầm lấy khăn giấy, lau đi vết bọt bia bắn trên mặt Hermione.- Đồ xấu xí, đen nhẻm, độc ác.

- Mày nói cái gì hả con nhỏ kia?- Pansy rít lên, chực lao tới Ginny, nhưng bỗng mấy cái ly cô ta vừa làm đỗ bay tới, không thương tiếc nện vào người khiến cô ta hét lên đau đớn.

- Xin lỗi nhé "thùng phi di động", tôi nhầm thần chú.- Hermione cười khẽ, uống hết ly bia bơ trên bàn và rời quán trong bộ dạng sạch sẽ như chưa hề bị bia bơ đổ lên người, theo sau là Ginny, Harry và Ron đang đắc ý, học sinh của các nhà khác cười khúc khích từ nhà Slyntherin, còn Pansy thì đau đớn và tức tối đứng dậy. Làm gì có chuyện thiên tài Hermione mà nhầm thần chú được, chắc chắn là cô đang cố ý.

Hermione khá bực mình vì cái vẻ mặt không liên quan tới mình của Malfoy, dù cô biết cậu chẳng có lý do gì để xen vào việc này.

'Bùng phát rồi, Hermione."

Malfoy nhìn theo Hermione đang rời đi, tự cười với bản thân, nhủ thầm.

- Cô gái bé nhỏ đó thú vị phết.- Blaise cười khúc khích và gặp ngay ánh mắt bực tức từ Malfoy kiến cậu ta ngoan ngoãn im bặt.

Nhóm Harry tới tiệm Công tước mật và mua rất nhiều kẹo, 1 phần vì Hermion lỡ tay lấy quá nhiều, và phần còn lại là vì cái miệng ăn của Ron. Sau khi trở về trường, Hermione cầm túi bánh kẹo của mình đi tới căn phòng phía Nam, cô gặp Jasper đang nằm ngủ trước lò sưởi, trong lòng Malfoy.

- Xin chào, Granger, buổi đi chơi vui vẻ chứ?- Malfoy lịch sự hỏi, trong khi Hermione tiến tới sofa và ngồi xuống, tiện tay để bịch kẹo lên bàn.

- Khá ổn, cho tới khi cô bạn của cậu đổ bia bơ lên người tôi.- Hermione đáp, giọng gắt gỏng vì giận dỗi.

- Cô đang giận dỗi đấy à?- Malfoy phì cười.

- Tại sao tôi phải giận dỗi với cậu, cứ nghĩ như nó có ích lắm đấy. Cậu sẽ đánh Pansy giúp tôi chắc?- Hermione nói, giọng cao vút.

- Không, nhưng có thể tôi sẽ tóm cô ta lại cho cô đánh.- Malfoy bật cười.

- Ồ, bán đứng học sinh cùng nhà sao, cậu có phải Malfoy không đấy?- Hermione đáp lại.

- Đừng có mỉa mai tôi, Granger. Tôi chỉ cảm thấy Pansy khá là phiền phức thôi.- Malfoy u ám trả lời.

- Vậy cậu không nghĩ đứa con gái Muggle đã tát cậu 1 cái vào năm thứ 3 là phiền phức sao?- Hermione hạ giọng. Ái chà, cô vẫn còn tự hào về cái tát đó, tuyệt thật, điều này được Ron và Harry nhắc lại như chiến công hiển hách của Hermione.

- Nó không giống những cô gái hay điệu đà khác, bọn họ chưa bao giờ dám đánh tôi cả, còn cô thì khá mạnh tay đấy Granger.- Malfoy sờ tay lên má, cười phì, cú tát đó làm cậu phải trốn biệt trong phòng ngủ 2 ngày để nó bớt sưng.

- Vậy lễ giáng sinh này cậu có kế hoạch gì không?- Hermione lấy tay chọt chọt Jasper khiến nó tỉnh giấc và chạy vào lòng cô.

- Có thể là ở lại. Còn cậu?- Malfoy nói, giọng không quá háo hức, về nhà thì cũng giống như mọi khi, chán ngắt.

- Tôi sẽ có 1 chuyến trở về nhà cùng ba mẹ. Chúng tôi sẽ đi dạo trong thành phố và mở tiệc Giáng Sinh với họ hàng vào nửa đêm.- Hermione khá vui vì cái kế hoạch này.

- Nghe có vẻ vui đấy.- Malfoy ngưỡng mộ.

- Sao cậu và ba mẹ cậu không đi chơi?

- Cậu nghĩ ba mẹ tôi sẽ có thời gian vào mấy trò này sao.- Malfoy nói, giọng chế giễu.

- Nếu cậu muốn, có thể đi tới gia đình tôi.- Hermione cũng không hiểu vì sao mình lại đề nghị như thế, hết sức buồn cười.

- Không bao giờ.- Malfoy bật thốt lên.

- Tôi hiểu nếu cậu không muốn ở với 1 gia đình Muggle.- Hermione tỏ vẻ bị xúc phạm.

- Không, ý tôi là ba mẹ cậu sẽ đồng ý cho tôi ở sao?- Malfoy ngạc nhiên và giấu đi sự vui mừng trong lòng cậu, lần đầu tiên cậu nhận được 1 lời mời chân thành.

- Ba mẹ tôi sẽ không quá khắt khe chuyện đó. Chỉ cần cậu báo với gia đình cậu là cậu sẽ ở lại trường và tôi sẽ lo chuyện còn lại.- Hermione nhún vai.

- Được, và cảm ơn cậu.

- Không có gì. Tôi sẽ nói với ba mẹ. Và cậu đừng có ba hoa gì cho những người bạn Slyntherin của cậu. Tôi không muốn bị ăn tươi nuốt sống.- Hermione mỉm cười.

- Sẽ như cậu muốn.- Malfoy cũng cười.

...

- Đây.- Malfoy đem 1 cái túi nhỏ, khá nặng đặt vào tay Hermion khi cô trở lại phòng bí mật của Malfoy vào hôm sau với Jasper trên tay.

- Cái gì vậy? Galleon?- Hermione mở cái túi ra, khoảng 5000 galleon vàng.

- Ừ thì tôi cũng không thể nào để gia đình cậu phải chi trả hết chi phí của tôi, nên... đừng trả lại cho tôi số galleon vàng đó.- Malfoy ngại ngùng.

- Cậu biết lịch sự từ khi nào vậy?- Hermione cất vào áo chùng. Không ngờ là cậu ta đưa cô nhiều tiền chỉ để làm chi phí cho 2 tuần ở tại nhà cô.

- Gần đây, tôi nghĩ vậy.- Malfoy thở phào nhẹ nhõm.

Kì thi cuối kì trôi qua nhanh chóng, và tất nhiên, Hermione Granger lại đứng nhất toàn năm thứ năm, đem về cho nhà Griffyndor thêm 100 điểm trong cái đồng hồ chứa hồng ngọc ở Đại sảnh đường. Kỳ thi kết thúc thì kì nghỉ giáng sinh cũng tới, Harry và anh em nhà Weasley quyết định sẽ trở về trang trại Hang sóc sau 2 ngày nữa nên lúc chuyến tàu Howard trở về nhà ga Ngã Tư vua vào hôm sau, Hermione đã ngồi cùng toa với Malfoy, ba mẹ cô sẽ đón cả 2 ở sân ga.

- Nghe bọn Slyntherin kháo nhau rằng Malfoy cũng sẽ lên tàu vào hôm nay, hãy hứa với mình là bồ sẽ không để nó sỉ nhục bồ bằng những cụm từ thô lỗ phát ra từ cái miệng bẩn thỉu của nó.- Ron và Harry tiễn Hermione tới sân ga, và anh bạn tóc đỏ hung xổ 1 tràng.

- Mình sẽ ổn, mấy bồ không cần lo.- Hermione mỉm cười nhận những cái ôm nồng thắm từ 2 đứa bạn.

- Mình thề là mình sẽ vặn cổ nó nếu nó dám đụng tới bồ, Hermione.- Harry khịt mũi, buồn bực.

- Hermione, lên tàu đi, khởi hành rồi.- lão Hagrid cách đó 1 toa lùa bọn nhóc năm nhất lên tàu, vẫy tay.

- Tạm biệt mấy bồ, nhớ viết thư cho mình.- Hermione lên tàu, vẫy tay lần cuối.

- Chắc chắn rồi.

Harry và Ron không hề biết chút nào về kế hoạch của cô và Malfoy.

- Để tôi.- Malfoy nhấc cái tương của Hermione và đặt nó lên trên chỗ để đồ, khi cô đã chọn được 1 buồng trống. Câu nói sau đó thể hiện vẻ lịch sự, nhưng đối với Hermione, nó chẳng khác nào 1 hành động làm quá- Tôi ngồi cùng cô được không?

- Cảm ơn, và xin mời.- Hermione cười và ngồi xuống, giở 1 quyển sách im lặng đọc. Malfoy ngồi đói diện, cũng cầm 1 quyển sách, nhưng nó chẳng vào đầu cậu được 1 chữ nào.

'Khỉ thật'

Cậu nguyền rủa.

Cái xe đầy đồ ăn lại được đẩy ngang qua, Hermione vẫn không ngẩng mặt lên. Malfoy từ chối bà bán hàng và kéo cửa lại. Bên ngoài tàu, tuyết đã rơi dày đặc, và phủ lên mọi thứ, lạnh lẽo và trắng xóa. Chuyến đi cứ diễn ra im lặng tới khi đoàn tàu dừng hẳn trong gân sa chín 3/4.

- Ôi, Hermion yêu dấu, mẹ nhớ con quá.- mẹ của Hermione ôm lấy cô ngay khi cô vừa xuống tàu.

- Giáng sinh an lành, ba mẹ.- Hermion mỉm cười.

- Chắc hẳn cậu là Draco Malfoy, Hermione có nhắc tới cậu trong bức thư của con bé.- ông Granger thân thiện bắt tay Malfoy.

- Chào bác, cháu rất hân hạnh khi gặp gia đình, và cháu mong là cô Granger đây không nói về cháu như 1 tên công tử cường điệu và hư hỏng.- Malfoy lễ phép nói, và thật sự cậu đã mong như vậy.

- Hermione nói cậu thường xuyên giúp đỡ con bé.

- Vậy thì tốt quá.- Malfoy vui vẻ, dù cậu chẳng hiểu vì sao.

- Ngoài trời lạnh lắm, chúng ta về nhà thôi nào. Mẹ đã chuẩn bị bữa trưa cho 2 đứa.- bà Granger đôn hậu mỉm cười, cùng chồng, con gái và cậu con trai nhà Malfoy rời khỏi sân ga, lái xe về nhà.

...

Nhà Granger nằm trong 1 khu dân cư rộng, và nhà của Hermione cũng khá đẹp, có cả sân vườn ở đằng sau và trước căn nhà. Phòng khách rộng rãi và có 1 cái lò sưởi lớn, lửa cháy tí tách, cả căn nhà được trang hoàng không khí giáng sinh ấm áp, còn có cả cây thông noel, tất treo trước lò sưởi, vòng nguyệt quế trên cửa, vv...

- Cậu thấy thế nào?- Hermione cởi áo chùng và treo chúng lên mắc áo, cậu cũng vội vàng làm theo.

- Khá tuyệt, căn nhà của tôi chưa bao giờ được trang trí như vậy.- Malfoy trả lời, giọng có chút ghen tị, con chó nhỏ Jasper đang điên cuồng chạy loạn xung quanh cây thông vẻ vui sướng. Nhà cậu, dù các con yêu tinh giúp việc vẫn treo đầy những cái đèn nhấp nháy vào Giáng sinh, nhưng so với mấy bức tường lạnh lẽo xám ngắt ở nhà cậu, chúng không đủ để làm ấm không khí xung quanh.

- Hermione, con và Malfoy hãy đem hành lý lên lầu, chỉ cho Malfoy phòng của thằng bé và thay đồ để chuẩn bị cho bữa ăn nhé.- bà Granger bận bịu với bếp núc ngay khi về đến nhà, trong khi ông Granger đánh xe vào gara bên hông nhà.

- Vâng.- Hermione trả lời mẹ, rồi quay qua Malfoy.- Còn về hành lý... một câu thần chú thì sao?

- Ý kiến hay đó.- Malfoy cầm lấy đũa phép, lầm bầm.- Dịch chuyển.- khiến 2 cái rương của cậu và Hermione bay lơ lửng trong không khí theo 2 người lên phòng.

- Phòng cậu bên đó, hãy gọi tôi nếu cần gì đó.- Hermione lịch sự nói, cầm lấy cái rương của mình và vào căn phòng ở bên cạnh căn phòng mà cô chỉ cho Malfoy.

- Cảm ơn.- Malfoy lầm bầm, cậu đẩy cửa bước vào, căn phòng cỡ vừa, không quá nhỏ, rất sạch sẽ, ga giường màu trắng sọc đen, cùng màu với cái gối, chăn dày màu đen sọc trắng, có 1 cái cửa kính dẫn ra ban công, rèm cửa màu be, buộc gọn sang 2 bên làm những tia nắng cuối cùng của mùa đông tràn vào căn phòng, kệ sách, tủ đồ và bàn học đều ngăn nắp, có 1 cái phòng vệ sinh nhỏ được ngăn với phòng tắm bằng 1 lớp cửa kính và rèm chống thấm nước, trên tràng kỉ có sẵn 1 cái khăn lông lớn, 1 cái khăn lông nhỏ, 1 cái áo choàng tắm, tất cả đều thơm mùi mới, cậu đặt cái rương xuống chân giường và ngã dài lên giường. Căn nhà của Muggle, tốt hơn cậu nghĩ, ấm áp và tươi sáng hơn biệt thự nhà cậu.

Cộc... cộc...

- Malfoy, cậu có đó không? Tôi muốn chắc là cậu đã thay đồ và sẵn sàng ăn trưa.- giọng của Hermione nhỏ nhẹ ngoài cửa phòng.

- Cho tôi 5 phút nhé.- Malfoy lịch sự đáp, đứng dậy, cầm khăn và đi về phía phòng tắm.

- Được thôi.

3 phút sau, Malfoy ra khỏi phòng tắm với cái khăn quấn quanh hông, cậu tìm trong rương 1 bộ quần áo. Cài hàng nút áo sơmi trắng, mặc bên ngoài 1 cái áo khoác len màu xám tro dài tay và cuối cùng là quần tây màu đen. Trông khá ổn, cậu nghĩ vậy.

Cộc... cộc...

- Malfoy?- là giọng Hermione, 5 phút Malfoy yêu cầu đã hết nên cậu bước ra mở cửa và đứng chết trân ngoài đó, nhìn chú mục vào Hermione, không còn bộ đồng phục màu đen với áo chùng nữa, 1 cái đầm màu xanh da trời nhạt, áo khoác mỏng ở ngoài màu trắng, dài vạt và tay lửng, mái tóc nâu bồng bềnh được tết thành 1 cái bím tóc lớn, trông cô rất xinh đẹp.

- Malfoy? Cậu ổn không?- Hermione huơ tay trước mặt cậu con trai tóc bạch kim.

- À ừ.

- Xuống nhà và ăn trưa thôi.- Hermione kéo Malfoy xuống bàn ăn, nơi ba mẹ cô đang chào đón cả 2 bằng nụ cười niềm nở.

- Bữa ăn có ngon không Malfoy?- bà Granger thu dọn chén dĩa đem đi rửa, còn lại ông Granger đang uống trà và chăm chú xem tin tức trên cái tivi. Còn Hermione và Malfoy vẫn ngồi tại bàn ăn với 2 ly cacao nóng có kẹo dẻo bên trong.

- Rất ngon, thưa bác.- Malfoy mỉm cười, dù đám gia tinh ở biệt thự nhà cậu nấu ăn không tồi, nhưng cậu thấy bữa ăn là bữa ăn ngon nhất trong đời cậu.

- Cậu thật lễ phép, Malfoy. Chiều nay chúng ta sẽ xuống phố, được không?- bà Granger cười.

- Con thật mong có thể tới quán "Cuộc hẹn với Bella" để thưởng thức món yêu thích của con.- Hermione kêu lên đầy thích thú.

- Và chúng ta sẽ mua sắm vài thứ, chuyện trang trí cây thông sẽ giao cho con nhé Hermione. Chúng ta cũng sẽ mua ít đồ cho Malfoy nữa.- ông Granger nói.

- Cảm ơn.- Malfoy nói nhỏ, cậu cảm thấy gì đó ấm áp trong mình.

Đúng như lời hứa, chiều hôm đó, ông bà Granger đưa cả 2 xuống phố, phố của dân Muggle, các quán ăn đều được trang trí rực rỡ, Hermione vui vẻ đi khắp nơi: quán cafe, tiệm đồ chơi, cửa hàng trang trí, tiệm bánh, cửa hàng kẹo, vv... Và 2 tay cô đầy những túi đồ mới mua, Malfoy tiến lại, vẫn im lặng và xách chúng giúp cô.

- Cảm ơn, Draco.- Hermione nói, quay mặt đi, che đi vẻ ngượng ngùng. Cô vừa mới gọi thẳng tên cậu, nếu để Ron hay Harry nghe tin này, bọn họ sẽ phát ốm mất.

- Không có gì.- Malfoy đáp, nhất thời cậu cảm thấy không còn khoảng cách với cô phù thủy nhỏ trước mặt nữa.- Thành phố của Muggle, khá thú vị đó.- cậu lầm bầm,che đi sự xấu hổ trên mặt khi bị một cô gái Gryffindor gọi thẳng tên. Đằng sau họ, ông bà Granger nhìn thấy hết và khẽ mỉm cười.

- 2 đứa có muốn 1 bộ quần áo mới cho đêm Giáng sinh không?- bà Granger đề nghị.

- Con không thích việc thử đồ lắm, nhưng con nghĩ là có, còn cậu?- Hermione đưa tay lên môi, gõ nhẹ.

- Ờ ừ, cũng được.- Malfoy gật đầu, cậu đã có rất rất nhiều quần áo, nhưng để gia đình Granger không cụt hứng, cậu quyết định đồng ý.

Cửa hàng quần áo rất lớn và tráng lệ, Hermione lướt nhanh giữa những dãy đầm, tay quét trên lớp vải, cô đang ngẫm nghĩ, trong khi bà Granger thì đi sau lưng cô, chậm hơn và ánh mắt bà chăm chú quan sát kĩ từng cái đầm.

- Hãy để 2 người phụ nữ đó chìm vào thế giới riêng của họ. Bác sẽ đi cùng cháu.- ông Granger vỗ vai Malfoy, cùng cậu tới quầy đồ nam.

- Đã chọn được thứ con thích chưa?- ông Granger mỉm cười với Hermione khi cô vung vẩy cái túi trong tay.

- Tất nhiên rồi ạ. Còn ba và Malfoy?

- Malfoy khá có mắt thẩm mỹ đấy.

- Sao chúng ta không tới nhà hàng Montagne de la neige để ăn tối nhỉ?- bà Granger đề nghị.

- Ý kiến hay đấy em yêu.- ông Granger tán thành.

Sau đó họ cùng đi lấy xe và tới nhà hàng để thưởng thức 1 bữa tối ngon miệng và vui vẻ nhất mà Malfoy có thể cảm nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro