13: tỉnh lại - yêu chiều - tình bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione khẽ mở mắt, cô cảm thấy đầu óc đau buốt, trần nhà trở nên rõ ràng hơn. Cô khẽ động đậy tay mình và cảm thấy có cái gì đó đang đè lên. Cô cố gắng nhìn rõ thì thấy 1 gương mặt với cái đầu màu bạch kim đang gục bên trên tay cô, không ai khác ngoài Malfoy, bàn tay cô ấm nóng, vì cậu đang dùng cả 2 tay mình để giữ lấy tay Hermione.

- Hermione, em tỉnh rồi?- Malfoy bị sự động đậy của Hermione làm cho tỉnh giấc. Cái cổ nghiêng quẹo của cậu đã mỏi nhừ, vì cậu gục xuống cạnh Hermione thiếp đi rất lâu. Nhưng cậu vẫn nhanh chóng nhổm dậy, tay chân lúng túng muốn ôm Hermione nhưng sợ làm cô đau.

- Anh đã ở đây cả đêm sao?- Hermione mỉm cười yếu ớt, mặt vẫn tái nhợt, cô thấy cả cơ thể như vừa bị nghiền ra vậy, rã rời đến không muốn cử động.

- Đêm nào cũng vậy.- Malfoy rót cho Hermione 1 cốc nước, đỡ cô dựa lên thành giường, nụ cười của cậu hơi mệt mỏi, mặt hốc hác hơn nhưng vẫn vui vẻ.

- Ôi Merlin, thế em đã ngất được bao lâu rồi?- Hermione chợt nhớ ra là mình bị đẩy ngã khỏi lầu 5, cô muốn động đậy, nhưng cái đầu đau buốt lại bắt cô ngồi im.

- 3 ngày, Hermione, em còn đau chỗ nào không? Bà Pomfrey nói là những cái xương gãy của em đã lành hẳn rồi. Em còn nhớ gì không?- Malfoy mỉm cười ngồi xuống cái ghế đầu giường.

- Em đang chuẩn bị về ký túc xá lấy sách, cầu thang ở lầu 5 đang quay đi và em bị 1 ai đó đẩy xuống cái lan can trống rỗng.- Hermione nhớ lại, cô đã không thể rút đũa phép kịp lúc để làm cho mìmh 1 cái cục bông xốp đỡ lấy hay vài bùa chú nào đó.

- Là Millicent Bulstrode đã đẩy em. Bọn tôi đã bắt được cô ta rồi. Và cô ta sẽ phải trả giá cho việc này. Xin lỗi em, Hermione, cô ta đã ghen tị với em, vì tôi yêu em thay vì cô ta.- Malfoy mỉm cười với Hermione, rồi hôn nhẹ lên tóc Hermione trước khi đứng dậy.- Tôi sẽ đi báo cho giáo sư McGonagall.

- Draco, đừng đi.- Hermione nhướn người ôm lấy Malfoy thật chặt, mặc kệ cái đầu đang muốn nổ tung của mình. Cô cảm thấy không an toàn, cô cần Malfoy ở đây, ngay lúc này.

- Được rồi, nhưng ít nhất hãy để tôi báo với bà Pomfrey, được chứ, vài giây thôi, Hermione. Tôi hứa nình sẽ luôn ở trong tầm mắt của em.- Malfoy khẽ xoa đầu Hermione rồi tới gõ cửa phòng bà Pomfrey.

- Tạ ơn Merlin, trò đã tỉnh, Granger. Mau uống cái này vào, nó sẽ giúp trò khá hơn.- bà Pomfrey vội vã cầm 1 cái khay đựng 1 cốc dung dịch màu hồng và 1 cốc nước lọc tới giường Hermione.- Ta sẽ báo với các giáo sư.- rồi bà vội vã trở về phòng.

- Em khá hơn chưa? Tôi sẽ làm mọi thứ để em cảm thấy tốt hơn.- Malfoy lo lắng hỏi, cậu cảm thấy ngượng khi nói điều đó. Trong khi nhìn Herrmione nhắm mắt nuốt hết thứ chất lỏng màu hồng xuống cổ và rùng mình.

- Em muốn 1 ít socola.- Hermione nhận ra đây là thời cơ tốt để "sai khiến" Draco, tên công tử quý giá nhà Malfoy kiêm bạn trai của cô, nên cô quyết định sẽ tận dụng triệt để cơ hội này. Cô giả bộ ngã mạnh người xuống giường, và như 1 điều hiển nhiên, Malfoy giơ tay đỡ lấy cô.

- Cẩn thận.- Malfoy nhíu mày không hài lòng, nhẹ nhàng đỡ Hermione nằm xuống rồi lấy 1 túi socola đá trong đống bánh kẹo cho cô.

- Em muốn anh ở đây với em cả ngày.- Hermione lấy 1 viên socola, là 1 viên đá màu nâu kem, cho nó vào miệng, tận hưởng cảm giác vị ngọt tan dần trong miệng cô.

- Được, tôi sẽ ở đây với em, bất cứ khi nào em muốn.- Malfoy thở nhẹ, tay vuốt lên mái tóc nâu bồng bềnh của cô gái nhỏ bé trước mặt.

Rầm...

- Ôi Merlin, chị sẽ không biết em đã muốn giết con nhỏ Bulstrode đó khi biết nó đẩy chị khỏi cầu thang thế nào đâu.- Ginny đẩy sầm cửa, gương mặt vừa lo lắng vừa tức giận. Lao vào và cẩn thận ôm lấy Hermione vì sợ sẽ động vào vết thương trên người cô.

- Bồ còn cái vụn xương gãy nào trong người không?- Ron cười, chọc Hermione trước khi ôm lấy cô.

- Thật may là bồ đã tỉnh.- Harry nhe mấy cái răng của cậu ta ra, rồi ôm Hermione thật chặt. Sau đó, giáo sư McGonagall và 1 đám học sinh chen chúc nhau vào để xem coi Hermione có thực sự đã tỉnh lại chưa, trước khi bà Pomfrey la rầy cả bọn phải giải tán và trở về ký túc xá.

- Bọn mình đã túc trực ở bệnh thất 3 ngày rồi. Neville, Luna, Zabini và cả Parkinson cũng tới cùng bọn mình. Ký túc xá Gryffindor gần như tới đây để thăm bồ tập thể.- Harry kéo ghế ngồi xuống, vỗ nhẹ lên bàn tay Ginny, người đang nấc lên nghẹn ngào khi cậu kéo cô ngồi xuống cái ghế trống bên cạnh. Trong khi Ron ngồi hẳn về phía cuối giường, đè lên tấm chăn trắng muốt của Hermione.

- Mình cứ tưởng tượng là mình sẽ bảo anh Charlie cho mượn 1 con rồng lửa để xử lí con nhỏ Bulstrode xấu tính đó.- Ron gầm gừ, tay bốc 1 viên đậu đủ vị trong cái hộp trên bàn, sau đó thốt lên.- Ngon đấy, vị dâu rừng này.

- Trong lúc cô bất tỉnh có tin hot đấy, Granger.- Blaise đẩy cửa bệnh thất, miệng cười như nở hoa. Sau lưng cậu là Luna, Neville và Pansy, mỗi người một vẻ mặt. Pansy ngượng ngùng, như đang giấu diếm điều gì đó. Neville thì mừng tới phát khóc khi thấy Hermione đã tỉnh. Còn Luna vẫn mơ mộng như thường, nhưng cô bé thể hiện niềm vui khi thấy Hermione đang ngồi trên giường.

- Chuyện gì sao?- Hermione kéo tay Malfoy, nắm chặt bàn tay với những ngón tay thon dài của cậu, và chạm vào cái nhẫn có gia huy nhà Malfoy lạnh ngắt trên ngón tay cậu. Nhưng điều đó làm Hermione thoải mái và cảm thấy an toàn hơn. Malfoy cũng ngồi xuống phía bên kia cái giường của Hermione, để cô ngồi dậy và dựa vào cậu, trong khi tay còn lại nhẹ đỡ lấy vai cô và xoa ngón cái lên đó trấn an.

Hermione thấy Pansy tới đứng bên cạnh Ron, và lấy tay vẽ vài vòng tinh nghịch lên vai Ron, cười khẽ đầy ngượng ngùng. Ron cũng ngẩng đầu nhìn Pansy, mặt đỏ lên, cười toe toét.

- Chào Granger.- Pansy cười với Hermione, nụ cười nhẹ và làm bừng sáng gương mặt của Pansy, rực rỡ như 1 thiếu nữ.

- Mình nghĩ là bà Weasley sẽ hét banh nóc trang trại Hang Sóc mất.- Hermione bật cười, cô hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bà Weasley sẽ không vui nếu Ron của bà kết hôn với 1 cô gái thuần chủng đến từ nhà Slyntherin. Có lẽ bà sẽ đá Ron ra khỏi cái nhà xập xệ xiu vẹo ở trang trại Hang Sóc và la hét hết sức vào mặt Ron.

- Mình sẽ đối mặt với mẹ sau.- Ron vẫn cười, đến nỗi miệng cậu có thể toác ra tới tận tai. Tay trái cậu đặt lên vai phải và giữ lấy tay Pansy ở đó, vẻ mặt hạnh phúc.

- Em vẫn nghĩ chị ta đã bỏ tình dược anh Ron.- Ginny thì thầm, mắt nhìn Pansy hậm hực trước khi Harry xoa dịu cô bé.

- Chị Hermione.- Luna lướt ngang qua bệnh thất như 1 bóng ma, nhanh nhẹn ôm lấy Hermione.- Em còn nghĩ là có 1 tiểu tinh linh nào đó đã đánh bùa hôn mê mãi mãi lên chị.

- Trí tưởng tượng của em thật đáng yêu, Lovegood.- Blaise bật cười, cậu cảm thấy tất cả những điều Luna nói ra đều thú vị. Ánh mắt Blaise nhìn Luna chứa đầy tình cảm ngọt ngào.

- Có lẽ mùa xuân không chỉ tới với mỗi Ron và Parkinson.- Ginny che miệng thì thầm với Hermione, cô bé đã trở lại vui vẻ.

- Toàn chuyện lạ cả đấy Ginny. Slyntherin lại đi thích Gryffindor và Ravenclaw, tuyệt thật.- Hermione khúc khích, siết chặt tay Malfoy khiến cậu mỉm cười.

- Lát nữa bọn này sẽ đưa bồ xuống đại sảnh đường ăn tối. Bà Pomfrey nói tối nay bồ có thể ăn dưới đại sảnh đường, nhưng vẫn phải ngủ lại bệnh thất 1 đêm nữa.- Neville cười, xếp gọn lại đống bánh kẹo bị Ron lục tung.

- Cảm ơn mấy bồ.- Hermione cảm thấy mình thực sự may mắn, 1 người bạn trai tuyệt vời, 1 gia đình tuyệt vời và rất nhiều bạn bè tuyệt vời. Với cô, như vậy là đủ, đủ để cô có thể tận hưởng hết 2 năm học còn lại ở Hogwarts này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro