Chương 5: Nạn nhân đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu Malfoy!

Tôi chạy tới vị phù thủy tóc bạch kim xinh đẹp phía trước. Malfoy quay đầu lại, đôi mắt xám xanh sinh đẹp khiến tôi dường như đứng tim một nhịp. Làn da ấy trông trắng trẻo hồng hào làm sao. Cậu ấy còn đẹp hơn những Vella mà tôi gặp hồi trước nữa.

- Có chuyện gì sao Mary?

- À...tớ... Tớ! Giáo sư Snape gọi cậu!

Tôi lập tức muốn tát vào mặt mình một cái, tại sao lại nói lắp bắp rồi hét vào mặt cậu ấy vậy chứ. Malfoy sẽ đánh giá chết mất (´;︵;').

Nhưng trái ngược lại với suy nghĩ của tôi, cậu ấy nghiên nhẹ đầu, nở một nụ cười nhỏ trên môi.

- Cảm ơn!

- Thật đẹp...

Tôi bị hút hồn bởi đôi môi căng bóng còn hơn bọn con gái bôi son dưỡng ấy đến nổi nỡ lời. Và khi nhận ra... How to chết mà không ai biết?

- À Malfoy, ý tớ là môi cậu rất đẹp..à không...không phải ý tớ là là +!&+#?:)$×+

Nhìn Malfoy trầm mặt thế kia chắc tức lắm rồi, ôi cái mồm ăn mắm ăn muối của tôi ơi. Nhưng thêm một pha không ngờ nữa tới từ cậu ấy, cậu ấy đặt tay lên vai tôi để giúp tôi bình tĩnh.

- Cảm ơn cậu, Mary! Mắt cậu cũng rất đẹp.

Lúc ấy, tôi không hề biết đôi mắt xanh lục của mình mở to tới cỡ nào. Chỉ khi Malfoy đi mất, tôi mới từ từ dựa lưng vào tường, ôm mặt hét lên trong thầm lặng.

Đến lúc tôi bình tĩnh thì cả dãy hàng lang vắng lặng, chỉ còn mình tôi. Tôi đang ôm đống sách về hầm thì nghe thấy âm thanh nghe lạ mà quen.

Ít nhất, trước khi tầm mắt của tôi tối lại. Tôi đã thấy một cây đũa phép và một đôi mắt xanh lục lạnh lẽo đang nhìn tôi giữa không trung.
______________________________

Lần thứ 2 tôi mở mắt, tôi đã bị trói.

Tay tôi bị trói lại ra sau còn chân thì bị cột lại với chân ghế. Miệng tôi bị cột lại bằng tấm sợi vải, đũa phép của tôi cũng biến mất. Căn phòng dường như không có một chút ánh sáng nào.

Tôi thử vùng vẫy nhưng kết quả là vô ít, càng dãy dụa những sợi dây xiết lại càng khiến tôi đau đớn.

' Không sao...đây là Hogwarts mà, cụ Dumbledor sẽ tìm thấy mình thôi...chắc chắn.'

Và rồi tôi chờ, chờ, và chờ. Đến nổi tôi gần như thật sự phát điên.

Thử hỏi ai bị người ta bắt cóc rồi vứt vô một căn phòng tối om còn bị trói tay chân nữa mà vẫn bình tĩnh nổi không.

Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng kẻo kẹt cửa mở. Tôi nhanh chóng quay người lại về phía ánh sáng, như những kẻ lạc đoàn ở Sa Mạc tìm thấy cho mình ốc đảo riêng.

Người mở cửa là Harry Potter.

Tôi cố nói nhưng âm thanh phát ra là tiếng ưm ửm. Tôi đã nghĩ Harry đến cứu tôi nhưng, cậu ta lại đang đóng cửa lại? Trước khi cả căn phòng chìm vào bóng tối, nụ cười nhếch mép của Potter thật đáng sợ.

Tôi không hiểu, tại sao Harry Potter lại không cứu tôi? Tại sao? Tại sao anh ta lại cười như thế? Là anh ta bắt cóc tôi sao? Nhưng vì sao???
_______________________________

Lần thứ 3, tôi cảm thấy mình bị tạt nước vào mặt.

"Lumos!"

Một chút ánh sáng bắt đầu xuất hiện khiến mắt tôi không kịp thích ứng. Đến khi tôi mở mắt ra, Potter cười mỉm đang đứng trước mặt tôi, trên tay còn cầm cây đũa phép. Đôi mắt cậu ta đầy lạnh lùng làm tôi thật sự rất sợ.

- Ưm ...ưm

- Ah, xin lỗi, tôi quên tháo dây ra. Đợi chút nhé.

Đến khi sợi dây trên miệng tôi được tháo ra, tôi gần như đã gào lên giận dữ với Potter.

- Cậu đã bắt tôi sao Potter! Đồ khốn nạn, thả tôi ra. Thằng chó đẻ, sao cậu dám nhốt tôi ở đây.

Potter trông có vẻ khá là bình tỉnh, cậu ta không quan tâm lắm tới lời nói của tôi hay đúng hơn ta xem lời tôi như lời chó sủa.

- Thằng khốn....

- Suỵt! Im nặng nào tiểu thư Mary. Cô đang hành động rất không quý tộc đấy....à không! Cô chỉ là con chó cái đi dụ dỗ bé cưng của tôi. Thích lắm sao? Được em ấy khen thích lắm sao? Sao không phải là tôi chứ. Chết tiệt. Chết tiệt.

Harry Potter điên thật rồi! Tên khốn điên khùng này sao có thể chúa cứu thế chứ!! Cơ mà em ấy là ai? Khen mình? Là Malfoy sao.

- Ý cậu là Malfoy.

Có vẻ như tôi đã chạm vào vảy ngược của cậu ta. Potter nhìn tôi chằm chằm như con thú, cậu ta nghiến răng rồi lao tới...bóp cổ tôi.

- Sao em ấy lại khen mày chứ. Con đĩ này, sao mày mang em ấy ra khỏi tao hả. Sao em ấy không cười với tao chứ.

- Ặc..thả thả...

Đến khi tôi gần như mất ý thức thêm lần nữa, Potter đã thả tôi ra. Anh ta dường như đã bình tĩnh lại...

- Mary này. Cô có sợ đau không??

...hể?

- GYAAAAAAAAAAAAAAA MẮT TÔI.....MẮT TÔIIIIIIII. THẢ TÔI RA, LÀM ƠN TÔI XIN LỖI, LÀ LỖI TÔI LÀM ƠN THA TÔI.....

- Ah, chết mất tiêu rồi. Ahahah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro