i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hiện tại là 3 giờ chiều tức là Yn đã ngồi trên tàu được gần 4 tiếng đồng hồ.

thật lòng mà nói thì cô vẫn chưa thể tin được bản thân đang một mình, trên một toa tàu kì lạ với mấy món đồ ăn vặt kì lạ từ một người phụ nữ kì lạ đang đi đến một nơi cũng kì lạ không kém. Phải, nơi này đầy rẫy những điều mà chẳng ai tin nổi khi nghe kể. Hogwarts.

ừ thì chuyện cũng mới bắt đầu từ 2 tuần trước khi nhập học. lúc đó vẫn là một ngày bình thường như mọi ngày thì đùng một cái, cha mẹ cô kể hết tất cả sự thật về gia đình cô. đó giờ Yn cứ nghĩ mình hiểu rõ cái gia đình này nhất nhưng đời mà, có nhiều bất ngờ không lường trước được. lần này cũng vậy.

hôm ấy khi từ trường trở về nhà, mở cửa ra thì đã thấy phòng khách đầy ắp những bao bao bịch bịch dán những nhãn mác lạ lẫm, cô cũng mặc kệ làm lơ chúng vì nghĩ mẹ mình lại đi mua sắm vài thứ kì quặc cùng với những bà bạn mà bà quen được qua câu lạc bộ làm bánh.

nghe thì thấy gia đình Yn đúng kiểu mẫu một gia đình đầm ấm giữa lòng london, duy chỉ có một điều mà chưa được hé lộ.

họ là phù thủy. đúng, cô không hề nghe nhầm, chính cha mẹ Yn đã thừa nhận điều đó trong bữa ăn tối của họ. thoạt đầu nghe có vẻ hơi viễn vông cho tới khi họ tiết lộ thêm những điều khác, như kể cô nghe về giai thoại dòng họ phù thủy thuần chủng Nathalian nhà cô, hay chuyện rằng người cha hiền lành đáng kính của cô lại có máu mặt và vị trí như thế nào ở "bộ pháp thuật" một nơi mà theo như mẹ cô giải thích thì nó giống như "chính phủ" của một đất nước vậy.

tuy nhiên dẹp chuyện cây gia phả của dòng họ cô qua một bên thì có vấn đề quan trọng hơn, chính là cô sắp phải theo học tại Hogwarts. thậm chí Hogwarts đã gửi thư cú đến cho Yn trước tận gần 2 tháng nhưng mà nhìn xem, cha mẹ cô đã giấu nhẹm nó đi, tự ý gửi thư hồi đáp và chuẩn bị tất cả đồ dùng cần thiết cho cô. sau đấy mới kể cô nghe tất cả mọi chuyện.

sốc thật chứ, nhớ lại lúc đó Yn cứ nghĩ mình bị ảo giác, cảm giác cứ như chơi đùa ngoài nắng nhiều tới mức ngất đi rồi sinh ảo giác vậy. nhưng rồi cô cũng phải chấp nhận sự thật, khi cô đang thật sự ngồi đây, nơi khoang tàu chạy thẳng đến Hogwarts.
______________________________

trời dần sập tối, Yn gấp cuốn sách nói về thế giới phù thủy cô đang đọc dở lại, bắt đầu mở những bao bịch mà mẹ cô đưa cho cô lúc trưa. trong đấy chứa hàng tá món đồ từ quần áo đến chổi bay, và may mắn thay cũng có chiếc đũa phép mà cô thích.

đũa phép chọn chủ chứ chủ không chọn đũa phép. bởi vì lí do đó nên ngay hôm kia, cha mẹ Yn đã đưa cô đến một nơi gọi là "Hẻm Xéo" để chọn đũa phép.

cuối cùng thì cô cũng chọn được cho mình chiếc đũa phép làm từ gỗ alder, nói cho sang vậy thôi chứ sống ở đời tận 11 năm cô còn không biết hết tên các loài cây, nói chi tới một loại gỗ xa lạ làm nên đũa thần chứ.

ngồi ngắm nghía chiếc đũa cùng với lá thư đi kèm nó, chắc của mẹ cô bởi nó có đi kèm một chữ ký cuối lá thư. trên phong bì ghi nắn nót đôi ba dòng chữ:

"gửi con gái của mẹ, mẹ hi vọng con sẽ đến Hogwarts an toàn. khi đến nơi hẳn mở lá thư ra đọc nhé, cha và mẹ luôn thương nhớ con.
Mẹ yêu của con,
Sarah Nathalian."

mới đi có bao lâu đâu mà sao đọc những dòng này cô nhớ gia đình thế. Yn tò mò "thôi thì bây giờ cũng chỉ ở một mình, phá lệ xíu mở thư ra đọc thử luôn chắc không sao đâu nhỉ?"

mở lá thư được niêm phong bằng sáp nến ra, cô đọc từng dòng chữ nắn nót của mẹ cha cô:

"hãy vâng lời các giáo sư. và nếu con gặp một thằng nhóc đầu bạch kim trạc tuổi con mang họ Malfoy thì nhớ đưa sợi dây chuyền này cho nó, sợi dây chuyền được đính kèm bên trong phong bì ấy, nói với nhóc đó rằng của gia đình Nathalian gửi cho ngài Malfoy nhé.

yêu con gái bé bỏng,
cha và mẹ con,

Robert và Sarah Nathalian."

đọc xong bức thư càng khiến Yn nhớ cha mẹ hơn, nhưng có một điều làm cô phải chú ý, chính là sợi dây chuyền đính kèm trong phong thư. "thằng nhóc đầu bạch kim mang họ Malfoy ư? biết tìm đâu ra thằng nhóc đó để đưa nó đây trời."

ngồi không thì sẽ chẳng bao giờ tìm được. Yn đứng dậy, cất bức thư vào trong túi rồi đi ra bên ngoài khoang tàu, ngó dọc ngó ngang với hi vọng tìm được cái tên mà cha mẹ cô đã miêu tả. đang đi thì bỗng đụng phải một người, à không phải nói là người đó đụng trúng Yn mới đúng.

"này nhỏ kia mày đi đứng kiểu gì đấy? có mắt không hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro