1 - Liều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chuyển thể từ truyện: Thanh xuân méo mó-Có hơn không
Thanh xuân tràn đầy bồng bột,khó khăn, phá phách nhưng vẫn là tươi đẹp nhất! Chú và em.Thanh xuân méo mó nhưng tươi đẹp!
Một cô gái mới 22 tuổi đầu và một ông chú đã 27. Cách nhau có năm tuổi nhưng ngay từ đầu đã quen gọi chú xưng em.Quen nhau qua mạng, cùng hoàn cảnh nên quen. Một người vừa bị người yêu đá, cô ta đòi chú nhà cửa, tiền bạc, xe hơi còn một người đang được chiều như công chua bỗng bị tên người yêu đạp phăng đi chẳng nối tiếc.
- Đi không?
- Đi đâu ?
- Ừ... Cát Bà
- Bao giờ ?
- Mai
- Chú với em à?
- Ừ không thì ai?
Đây là lần thứ 3 tôi gặp mặt người chú bất đắc dĩ này thì phải. Lần thứ nhất là hẹn nhau qua mạng địa điểm là quán cafe trong xó xỉnh đông đúc của Hà Nội. Lần thứ 2 cũng là quán cafe và bây giờ lần thứ ba nhưng là trốn chạy khỏi cái thành phố đông đúc này,trốn khỏi những mệt mỏi, bộn bề mà chạy lên tận Cát Bà. Trách nhau là liều đi. Ở cùng một người gặp nhau chưa quá 3 lần, nói chuyện được dăm ba câu vậy mà lại dám cùng nhau bỏ chạy cuộc sống này.
Chạy xe xuyên suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng chúng tôi dạp lại tại một cái nhà nghỉ bên đường. Chúng tôi cùng ở một phòng nhưng hai giường. Vừa bước vào phòng tôi mệt mỏi vứt cái túi xuống đất mà ném mình lên giường. Chú thì tắm sơ qua một chút. Rất mệt, rất muốn ngủ nhưng nằm chằn chọc mãi mà tôi chẳng chợp mắt được. Tôi thì chẳng dễ gì đâu cũng thuộc cái loại khó ngủ lắm. Có khi phải đến sáng tôi mới lơ mơ ngủ được chút.Chú tắm xong bước ra, chứng kiến người chú để trần nửa thân trên, tôi há hốc mồm.
- Nhìn chú thế mà cũng có múi
- Mày coi thường chú mày quá!
Câu chuyện kết thúc bởi cái bĩu môi của tôi. Nói vậy thôi chứ tôi trong lòng là đang phấn khích đấy nhé. Tôi đưa tay bật điện thoại lên lướt lướt vài cái xong xuôi liền vứt nó lên một góc nhắm mắt vào ngủ. Chốc lát tôi lại cảm thấy như chú đang lại gần về phía tôi, đúng là vậy thật, chính xác là chú đang leo lên giường tôi.
"Này! Mày còn thức không?"
Tôi im lặng không đáp muốn thử xem chú định làm gì.
Chú lại lên tiếng hỏi tiếp " Vy! Ngủ chưa?"
Tôi tiếp tục không đáp. Đến lúc chắc chắn rằng tôi đã ngủ chú mới nằm xuống ôm nhẹ lấy tôi. Thực tình từ lúc gặp chú đến giờ tôi hầu như không có cảm xúc gì với con người nhạt nhẽo này cả. Nhất là khi tôi cũng nhạt chẳng kém vậy mà hôm nay tôi lại có tí bồn chồn, hồi hộp là lạ sao ấy. Lúc này cảm giác ấm áp bao trùm lên trái tim tôi, chút gì đó còn là an toàn. Vì một thứ cảm xúc mãnh liệt gì đó mà tôi lại tin tưởng chú đến thế. Một người tôi chẳng hề quen biết mà lại cảm giác thân thuộc đến lạ. Liệu có phải do chú dễ gần không? Hay là do thứ đặc biệt nào đó?
Chú đưa tay vuốt nhẹ tóc tôi, sau đó còn hít lấy cái hương thơm dìu dịu trên tóc. Tôi hơi nhột nhưng chẳng dám cười, mặc chú để xem chú định làm gì. Có vẻ biết tôi ngủ say nên chú thoải mái hơn, không gồng người nữa, buông lỏng tay ra ôm lấy tôi. Không hiểu sao mà lúc này tôi lại nói nhưng mà chỉ là nhất thời tôi muốn hỏi thôi"Chú còn định làm gì à?"
Chú giật bắn mình khi nghe thấy giọng tôi. Tưởng chú định buông tôi ra nhưng không ngờ lại ôm chặt hơn.
" Thế mày muốn chú làm gì? Nói mẹ ra đi còn làm càn"
" Chỉ là không ngờ chú còn là người tốt!"
" Chú mày cũng muốn nhưng không được?"
" Sao lại không được?"
" Mày không hiểu đâu! Ngủ đi" chú vừa nói vừa xoa nhẹ đầu tôi vừa nói
" Hay chú bị yếu à!"
" Yếu cái đầu mày í!"
" Ơ thế chú làm sao? Phải nói chứ!" Lúc này tôi tò mò quá nên quay mặt về phía chú
" Thế mày muốn à? Hỏi lắm thế!"
" Chú làm như chú không muốn đấy nhỉ? Thằng nào vác mặt sang đây?"
" Bên kia chăn rơi, lạnh qua đây ngủ ké"
Tôi bĩu môi
" Này nhé! Lúc nãy m ngủ cứ gọi mãi chú mới sang đấy! Chả ham hố gì đâu"
" Ờ :))))))))" *Hẳn là tôi gọi luôn :))*
Chú ngắm ngía mặt tôi một hồi sau đó tự dưng cúi xuống hôn tôi ngấu nghiến. Tôi ườn người ra nhưng lại thấy thích thích :)) Không phản kháng, cũng không đáp lại mặc chú làm càn. Tôi quả đúng là dại trai quá rồi. Một lúc sau chú bắt đầu lần tay xuống ngực. Thật ra thì tôi cũng làm gì có ngực, hai quả cam bé tẹo ấy chứ. Chú hôn xuống cổ tôi, tôi vì kích động mà hơi khom người lại. Lúc nàu chú vừa hôn tôi âu yếm, vừa nắn bóp ngực của tôi. Được hồi nữa nhưng cũng chẳng lâu chú liền buông ra. Tôi có đôi chút bất ngờ, chú không làm gì nữa. Tôi hơi ngậm ngùi sợ mình làm gì sai, chú chán, khẽ giọng hỏi "Ơ ngừng rồi à?"
" Con này! Mày thiếu hơi trai à? Mà thích thế!"
Thì cũng đúng tôi thiếu hơi thật, hai tháng nay từ khi bị người yêu đá tôi còn không nói chuyện với ai ngoài chú ấy. Thấy mình tự kỉ thật nhưng mặc thôi. Biết là vậy nhưng tôi vẫn chống chế đáp" Thế chú làm sao mà ngừng? Mệt chú quá!"
" Triển nữa, chú không ngừng lại được!"
" Không ngừng được thì thôi! :))" Nghe xong chú liền cốc vào đầu tôi một cái
" Mày dễ dãi quá rồi đấy! Con gái biết giữ thân chút đi!"
Tôi bĩu môi, lần này chủ động ôm lấy chú.Lúc này tôi đặc biệt cảm thấy vô cùng thanh bình.
Em với chú không yêu nhưng lại là yêu? Rốt cuộc cũng chẳng hiểu là mối quan hệ gì.

Còn tiếp...
By:KieuHan2k2
Tác phẩm mới của Hân! Ủng hộ ạ ♥️😍😘♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro