XVI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Phản.

Người ngồi trên giường bệnh, cô gái bên cạnh chăm chú gọt táo. Màu trắng ngột ngạt, hương tử đinh hương nồng và mùi thuốc sát trùng làm người thêm mỏi mệt.

"Chị đến đây làm gì?"

"Thăm bệnh. Đảm bảo người bệnh không nhảy từ lầu năm của bệnh viện xuống. Còn em?"

Người phì cười. Đinh Ân Phi là một cô nàng thú vị.

"Táo không?"

Cắn miếng táo giòn, người chăm chú nhìn Đinh Ân Phi của Bắc Hải Đạo.

"Em nghĩ là-"

"Chị biết. Đừng nói gì cả. Chú ý dưỡng bệnh đi Sa Hạ."

Người nhìn Đinh Ân Phi thêm một lần nữa, người sai rồi. Thấu Kỳ Sa Hạ thật hay thật giỏi. Một Chu Tử Du một Đinh Ân Phi đều nặng lòng vì người, thế rồi người và sự ích kỷ của mình lại tổn thương cả hai.

"Chị biết. Chị biết mà Sa Hạ. Người con gái hôm ấy đến tìm em là ai, hai người như thế nào. Chị biết tất."

Đinh Ân Phi thôi gọt táo, tóc cô nàng ngắn ngang vai trông thật thuận mắt.

"Chỉ là chị quá ích kỷ. Chị sai rồi."

Cô nàng cúi người, hương tử đinh hương ngập tràn buồng phổi lần thứ hai. Má người lưu lại ấm áp, tai người còn văng vẳng câu nói của Đinh Ân Phi lúc cô nàng khép cửa phòng bệnh.

"Tình cảm của chị dành cho em chẳng khác nào tiếng hét vào khoảng không cả. Chị biết rõ điều đó. Và chị xin lỗi Sa Hạ, vì tất cả những gì em đang chịu đựng."

Đừng.

"Chào em. Chị về đây."

Người ngẩn ngơ nhìn về phía hoàng hôn vàng cam. Cảm giác trống vắng lại len lỏi vào từng nhịp thở. Người hối hận chứ? Vì chẳng còn ai ở lại bên mình.

Có lẽ.

Thấu Kỳ, thế nào là cô tịch?

Gió thanh, cảnh đẹp chẳng thấy vui.

Cụ thể hơn đi?

Trái ôm, phải ấp, chẳng có tình.

Cụ thể hơn nữa được không?

Không có em.

Ráng chiều phủ bóng căn phòng bệnh trắng xoá. Thấu Kỳ Sa Hạ thu người vòng tay ôm lấy đầu gối.

Thật muốn nghe lại câu nói kia của em.

"Thấu Kỳ về nhà rồi? Em đang chờ chị đây."

Đẹp đẽ biết bao.

Đinh Ân Phi, xin lỗi. Chỉ là không thể, mãi sau này cũng không thể .

Em đang ở đâu? Người chớp mắt, vùi đầu vào chăn mềm.

Đoá hoa oải hương nát bấy nằm trên băng ghế bên ngoài phòng bệnh. Xốc lại áo khoác, lắc nhẹ đầu rũ xuống hoa tuyết. Về thôi. Không thể cứ mãi mong chờ người được.

Mong chờ? Nhàn nhạt nở nụ cười. Thớ cơ trong lồng ngực trái thật phiền phức.

Oải hương tháng một phủ đầy hoa tuyết, trắng nhìn chẳng ra.

Thế giới mỗi ngày đều có quá nhiều điều hối hận. Có lẽ người là một ngoại lệ.

Chào Thấu Kỳ, em về đây.

Tìm tìm kiếm kiếm

Vụn vụn vặt vặt

Từng chút từng chút thu về.

Cuối cùng đi qua An Hà Kiều mưa rả rích, lòng day dứt.

Chu Tử Du, hối hận chứ?

Có lẽ.

Nhưng thôi vậy.

Quên người đi tốt hơn là nhớ về người và ôm tấm lòng nặng trĩu mỗi đêm.

Em quên mất. Điều quan trọng mà người từng nói.

"Đừng bao giờ bỏ đi không nói lời nào nhé. Chị sẽ lo lắm."

Đáng tiếc, trí nhớ con người hữu hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro