IV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Phản.

Điện thoại trên tay reng lên từng hồi, lại là một số máy lạ khác. Thấu Kỳ Sa Hạ ấn nút xanh, mắt nhìn lên trần nhà trắng xoá.

"Tại sao mấy hôm nay không gọi cho chị?"

"Vì công việc."

Một kẻ nói dối đại tài. Người bật cười.

"Đừng làm việc quá sức mình."

Thấu Kỳ Sa Hạ ngây người. Câu nói này sao quen thuộc quá. Người nhớ những ngày cuối cấp đại học, hằng đêm thức trẳng vì đồ án tốt nghiệp, em sẽ kéo ghế ngồi bên cạnh kề vào má người lon cà phê lạnh trong máy bán hàng tự động rồi cười toe, nói.

"Đừng làm việc quá sức mình ~"

Mắt người trong veo, môi người mím chặt. Không được đâu, sẽ không bao giờ có thể.

"Em cúp máy đây."

"Này, kh-"

Sàn nhà gỗ lạnh cóng, mùi oải hương thoang thoảng trong căn phòng nhỏ, Thấu Kỳ Sa Hạ lướt ngón tay trên bàn phím điện thoại. Mười số kết nối với em.

"Số máy quý khách vừa gọi không có thật. Xin quý kh-"

Ngắt cuộc gọi, đứng lặng yên giữa đêm đông Đại Phản. Người hối hận chứ?

Không.

Chỉ là, Chu Tử Du cực công quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro