Cặp đôi quái gở (ಥ‿ಥ) [part A]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Mời xem videoclip ở trên nha~ (๑>ᴗ<๑) )


Khi kẻ thù lại là người yêu..


Nguyên nhân:


Tomochin *hằn học*: Tomo~, cậu mới từ chỗ Yuko ra đây đúng không ?

Chiyuu *lơ đãng*: Ưn.

Tomochin *hằn học*: Mình cấm cậu lại gần chị ta rồi mà, chị ta một kẻ siêu cấp biến thái đó.ヽ( ̄д ̄;)ノ.

Chiyuu: Nhưng mà bây giờ chị ấy đang cần được an ủi rất, rất nhiều đấy.

Tomochin: An ủi ?.. Chờ đã, đừng có nói với tớ là...

Chiyuu *ngượng ngùng*: Chị ấy nói là chị ấy chỉ xoa xoa một tí thôi....

Tomochin: Xoa....xoa ? M-một...tí ?

Chiyuu *ngượng ngùng*: Ừn

Tomochin *phát tiết*: Tôi phải đi giết chị ta.


Kết quả:


Yuko đang nằm trên cái ghế dài được đặt ở giữa phòng nghỉ của Team K, đang chìm đắm trong giấc mơ về những thứ mềm mại đầy kích cỡ thì

Cửa phòng bật ra.


Tomochin *quát*: OSHIMA YUKO!!

Yuko *mơ màng*: Ehehe~ *tay quơ trong không khí* NyanNyan ah~

Tomochin hung hăng nện từng bước chân xuống sàn nhà tội nghiệp đến cái ghế nhỏ bé kia và đạp một cái thật mạnh.

BẸP!

Yuko *đầu đập xuống đất*: Ai ui, đau qá щ(ಥДಥщ) 

Tomochin *cười khẩy*: Đáng đời !!

Yuko *ánh mắt sắc lại* *hằm hừ*: Tại sao em lại làm như vậy ?

Tomochin *sừng sộ*: Không phải tại chị sao ? Nếu chị không rảnh rỗi suốt ngày đi dê mấy thành viên khác trong nhóm một ngày là không chịu nổi sao ? Chị dê ai tôi không nói, nhưng làm ơn đừng có lôi KASAI TOMOMI CỦA TÔI mà làm trò...

Yuko *ngáp*: Nói nhiều quá đi ! *đứng dậy* *sải chân bước ra ngoài cửa*

Tomochin *sừng sộ* *giơ nắm đấm lao vào Yuko*: GYAAAAA Q(`⌒'Q)


Yuko quay người lại thì thấy một tia sáng cực kỳ chói mắt lóe lên, cô có cảm giác như mình bị hút vào thứ ánh sáng khó chịu đó. Sau một vài giây bần thần sau đó, cô mở mắt ra. Xung quanh cô hoàn toàn... bình thường (◉Д◉ ). Trước mặt vẫn là Tomochin cũng đang ngơ ngẩn như cô. Để xác minh mọi thứ vẫn như cũ, cô dùng đôi tay sờ soạng khắp người Tomochin ngơ ngác kia.


Yuko *hí hửng*: Yoshaa~ vẫn bình thường nha (ノ≧∀≦)ノ. Tụi mình không bị gì hết nhỉ Tomochin *xoa xoa*

Tomochi *giật mình nhìn Yuko*: A-ah Σ(゚Д゚|||) ...

Yuko *túm áo Tomochin kéo ra ngoài*: Thôi, đến lúc phải tập luyện rồi.


Dàn senbatsu AKB (2009) + 3 thành viên T-ara (Qri, HyoMin, JiYeon)


-Giờ giải lao-


Mayuyu, Mariko, HyoMin và JiYeon đang cầm bánh bao giơ lên cao hô to: "Cụng bao!!" rồi ngồi gặm khí thế.

Acchan cầm cuốn catalog về "thời trang cà chua" mà cô đã lùng sục hơn 1 tuần qua khoe cho Takamina và M.Minami rất hùng hổ mặc cho 2 người kia vật vờ gục lên gục xuống vì quá buồn ngủ.

Qri *cầm đt bấm bấm*

Tomochin *ngẩn người*

Haruna *nằm lười biếng lăn qua lăn lại, lỡ lăn trúng Tomochin rồi chuyển hướng khác lăn tiếp*

Tomochin *ngẩn người*

Mayuyu, Mariko, HyoMin chơi rượt bắt quanh phòng tập vô ý đạp trúng tay Tomochin.

Tomochin: Ui da *ngẩn người*

3 người kia cảm thấy rợn người liền im lặng chuồn đi mất.

Tomochin *ngẩn người*

Yuko *đạp cửa hăng hái đi vào*: Nước giải khát này mọi người ơi!!!

Mọi người *xúm lại*: Cho chị/tớ/em một chai đi *giằng xé*

Tomochin *ngẩn người*

Yuko: Ý, còn dư một lon trà xanh nè, còn a-ai..... *tia mắt qua Tomochin*

Tomochin cảm thấy một hơi lạnh tràn bên má trái liền giật mình ngước lên.

Yuko *cười tỏa nắng*: Cho em.

Tomochin *ngẩn người* *đỏ mặt*: E-em cám ơn *hai tay run rẩy cầm lon trà*.

.

Tất cả, tất cả những hành động trên đã thu gọn vào tầm mắt của Chiyuu. Từ lúc bắt đầu tập luyện cho đến giờ cô cảm thấy Tomochin đang tránh né cô, hành động của cậu ấy rất, rất lạ. Ah! Chờ chút, có phải cậu ấy vừa đỏ mặt không ? C-có phải cậu ấy vừa lắp bắp không ? Trước giờ ngoài cô và Acchan ra thì cậu ấy lúc nào cũng mang bộ dáng của một Tsundere ra mà ? Tại sao bây giờ, bây giờ, cậu ấy khác thế ?

.

Tomochin xoay xoay lon trà trong tay, nhìn chằm chằm vào đôi tay của mình rồi nhẹ thở dài, tự hỏi hôm nay cô làm sao thế? Khẽ thở dài rồi hít một hơi thật sâu.

Tomochin *lúng túng*: YUKO....san!

Yuko: Hử ? Chị đây *đang chu mỏ uống nước*

Tomochin: Em t-thích chị ! C-có thể hay không hẹn hò với e-em nha *mặt cúi gầm* *đầu đội trần nhà* *mắt nhìn bàn chân*

Tất cả mọi người xung quanh đồng loạt hét to: HẢ ???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro