DaeJae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daehyun tiếp tục gãi gãi cằm mình mặc kệ mấy tên chủ tiệm (vâng, nhiều hơn một người) đang mất kiên nhẫn nhìn chằm chằm anh. Anh đã đứng ở đấy hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, đang cố vắt não ra để suy nghĩ xem nên mua gì cho Youngjae đây.

Vòng tay cũng được đấy, nhưng những mẫu thiết kế có trong tiệm thì lại quá nữ tính.

Rượu hay chocolate cũng được đấy, nhưng Youngjae không thích rượu lắm mà cũng không ăn nhiều chocolate nữa.

Gấu bông thì rõ ngu ngốc quá.

__

Họ xem phim cùng nhau, tại nhà, vào ngày Lễ Tình nhân. Không phải là hoạt động kỷ niệm gì; chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thế thôi. Cộng thêm, Daehyun đã bị đánh ít nhất 58 lần kể từ lúc phim bắt đầu, bởi vì anh đã cố làm những chuyện khác thay vì tập trung vào TV.

"Youngjae-"

"Không."

"Này, nghe anh-"

"Không."

"Em nghe anh nói một chút được không?"

"Không."

"Đi mà." Daehyun nũng nịu dùng ngón chân chọc chọc vào người cậu trai nhỏ hơn.

"Cái gì?"

Daehyun đằng hắng và cười tươi. "Thật ra anh có mua quà cho em."

"Ô?" Youngjae nhướng mày quay sang nhìn anh. Cậu còn không biết anh đi ra ngoài mua quà cơ. Nhưng cậu cũng thích thú lắm.

"Ừ. Nó là..." Daehyun đứng dậy và bước đến cửa. Anh đi lấy cái gì đó rồi quay trở lại, một nụ cười thật rộng hiện trên gương mặt. "...cái bàn chải đánh răng."

Youngjae ném gối vào người anh.

"Này, anh tặng em bàn chải đáng răng, không phải tuyệt lắm sao? Em nên cảm kích chứ." Anh cầm bàn chải đánh răng lên và lắc lắc nó trước mặt người yêu. Youngjae lại quăng thêm một cái gối vào người anh mà thở phì phò. "Nó là cái bàn chải dự phòng em mua lần trước, đồ ngốc."

"Đùa thôi mà, được không? Nó là..." Anh thò tay xuống dưới ghế sofa và cười nhe răng. "...một bó hồng." Anh đưa quà lên trước mặt Youngjae, khuôn mặt cậu tràn ngập sự ngạc nhiên. Thật lòng mà nói, cậu không ngờ đến lại là hoa hồng. Daehyun không giống dạng người sẽ mua hoa hồng.

"Oa. Cám ơn anh." Youngjae mỉm cười, nhận lấy hoa từ tay Daehyun và cẩn thận đặt chúng lên bàn trà. "Em không ngờ đấy."

"Mà nhà mình không có bình hoa." Daehyun cười đáp lại, cầm lấy tay của Youngjae.

"Được rồi. Em cũng có quà cho anh nữa."

"Cho anh?" Daehyun luống cuống.

"Ân."

"Là gì thế?"

"Em nè." Youngjae trả lời. Daehyun cười lớn nhưng lại kéo cậu ôm vào lòng.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro