JinGa | Jealousy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seokjin hyung, cây quất em trồng có quả, em đang định mang đi khoe thì anh lại vặt nó và làm gia vị cho món mì của anh sao!!"

"Seokjin hyung, anh đừng nhổ gai từ xương rồng để xỉa răng được không? Em thấy nó bị lõm một nhúm rồi này!"

"Seokjin hyung, tại sao anh---"

"Seokjin hyung--"

Yoongi cứ phàn nàn, Seokjin lại thắc mắc. Tại sao cậu lại giận dỗi chỉ vì chuyện này trong khi người khác sẽ dễ dàng bỏ quả nhỉ?

Quả thật anh đã biết trước rằng Yoongi sẽ tức ơi là tức khi anh vặt quả quất nhỏ nhắn của cậu.

Là vì lúc đó nấu mì xong Seokjin mới nhận ra rằng trong kí túc xá hết chanh, cửa hàng tiện lợi thì khá xa nên anh sợ mì sẽ trương lên hết sau khi mua về. Vừa vặn cây quất của Yoongi cũng có quả to hơn viên bi nên anh đem vào.

Còn vấn đề cây xương rồng ấy à?

Anh trả lời rằng anh chỉ muốn xem cảm giác xỉa răng bằng nó sẽ như thế nào thôi. Nó gọi là trò đùa ông chú nhạt nhẽo nhất quả đất.

Yoongi muốn chửi thề, nhưng không bằng cách nào được, vì Seokjin lớn hơn cậu và còn là anh cả nữa.

Vậy nên chỉ còn nước im lặng đến đáng sợ thôi.

Khác với thường lệ, Yoongi rời giường mà không đánh thức Seokjin. Điều đó cũng không ảnh hưởng nhiều gì, anh có thể tự dậy được. Đó là chưa kể, tối hôm qua Yoongi ngồi ở bàn sáng tác đến 3 giờ sáng, cậu thậm chí không đáp lại lời chúc ngủ ngon từ Seokjin. Anh nghĩ chắc mình đã làm phiền Yoongi rồi, nên anh cũng chỉ cười trừ, trả lại sự yên tĩnh cho cậu. Sẽ không có lần sau đâu, anh thề đấy.

"Yoongi, mau ra ăn sáng đi em."

Seokjin đã làm xong bữa sáng và anh nhận ra chiếc ghế bên cạnh mình bị trống, anh trở lại phòng và gọi người yêu của mình.

Yoongi vẫn kiên trì không đáp lại, chỉ nhìn xuống dưới đất và bước chân vào phòng bếp, né tránh ánh nhìn của anh.

Namjoon thấy điều gì khác lạ, cứ nhìn chằm chằm từ Seokjin xiên qua Yoongi nhiều lần, cuối cùng mới dám mở miệng, "Ồ, sao hôm nay không thấy hai người gắp thức ăn cho nhau và cười với nhau sến súa nhỉ?"

Seokjin nghe xong, tạm dừng đũa nhìn sang Yoongi ái ngại, cậu vẫn nghiêm túc ăn và không nói gì kể từ khi bữa sáng bắt đầu.

Hoseok ngồi cạnh huých cùi chỏ vào tay hắn, nhỏ giọng: "Người ta ra sao không đến lượt mày quản, ăn nhanh lên rồi đi làm thằng điên ạ." Nói vậy thôi cứ Hoseok cũng thắc mắc nãy giờ.

Rồi các thành viên khác lại tập trung ăn uống, không để ý hai kẻ kia nữa.

Trước khi đi làm, anh lấy một hộp sữa đưa cho Yoongi, bảo cậu hãy uống sau khi luyện tập. Cậu cũng không cự tuyệt, nắm lấy hộp sữa và khoác áo ra ngoài xỏ giày. Điều đó làm anh thấy lòng dịu đi đôi chút, từ hôm qua đến giờ Yoongi cứ im lặng mà anh không biết tại sao.

Ban đầu anh nghĩ, Yoongi vốn im lặng và trầm mặc rồi, nhưng cậu càng như thế, anh càng khó xử. Hơn nữa quan hệ của hai người không phải ở mức bằng hữu, là người yêu thì đúng hơn. Seokjin cũng từng suy ngẫm, có khi nào cậu chán anh rồi không? Và rồi ý nghĩ đó luôn bị anh cố tình dập tắt đi, bởi cậu không phải người dễ thay lòng đổi dạ đến thế.

Kim Seokjin vẫn luôn ân cần như vậy. Mọi lo lắng anh đều dồn vào lòng mình tự chịu lấy nó, không sẻ chia bất kì điều gì cả.

Và nhanh chưa kìa, gì mà đã hơn 1 tuần hai người mờ nhạt với đối phương. Cả Seokjin lẫn Yoongi đều muốn mở miệng trước cũng không được. Một mực sẽ đợi đối phương bắt chuyện trước.

Hôm nay lịch làm việc trống, bảy người ngoại trừ Yoongi và Seokjin đều đã đi ngâm suối nước nóng để thoải mái. Jimin có hỏi cậu đi cùng không thì cậu từ chối, còn Seokjin thì bảo anh có một số việc phải tự giải quyết ở nhà nên không đi.

Yoongi chẳng buồn mở gói snack trên mặt bàn mà nhóc Jungkook đã đặc biệt mua cho, cậu chới với lấy điều khiển, ngả mình xuống ghế bành nằm dài, bật tivi xem. Cậu cứ next kênh này đến kênh khác, thật sự không có gì thú vị để xem.

"Yoongi, em lái xe đưa anh đi một chỗ được không?"

Seokjin mới tập lái xe, anh không thấy an toàn, nên nhất định nhờ Yoongi.

"Anh muốn đi đâu?"

"Thị trấn X, anh muốn thu thập thông tin và chụp ảnh một chút." Anh mỉm cười, giơ lên chiếc máy ảnh đeo ở cổ.

"Vậy đi thôi." Yoongi chậm rãi tắt tivi, ngồi dậy và bước vào phòng thay đồ.

Trong xe, Seokjin ngồi ghế phụ, chằm chằm nhìn cậu như chưa từng được nhìn, thậm chí không chớp mắt. Hành động này khiến lòng Yoongi hình như là lay động !??? và cậu hơi lúng túng, nhưng mặt cậu lại không dễ dàng đỏ lên như vậy.

"Anh đừng nhìn em, mất tập trung lắm." 

"Vậy hả? Thế thôi anh không nhìn nữa." Seokjin gãi gãi phần tóc sau gáy, ý anh là cậu quá ngầu khi lái xe.

"Tại sao mấy ngày hôm nay em cứ phớt lờ anh thế? Có phải em vẫn giận vì anh phá cây của em không?" Đi được nửa đường thì anh hỏi, Yoongi chậm rãi trả lời, mắt vẫn chăm chăm nhìn khoảng đường phía trước, "Em giận anh vì mấy thứ lặt vặt đó thì em không phải đàn ông."

"Vậy chứ sao em cứ giữ nguyên thái độ thế?"

"Anh thử tìm hiểu xem." Yoongi ngập ngừng.

~

"Aish, sao anh không nói trước rằng đường này rất khó đi hả? Đường khá là hẹp, lại được lấp phẳng bằng sỏi đá trộn cùng xi măng, nhìn qua là biết ô tô chẳng lách qua nổi rồi, lại còn cây cối um tùm nữa. Nếu không muốn bị quản lí càm ràm về việc xước xe thì tốt nhất nên cuốc bộ thì hơn, Seokjin hyung ạ." Cậu nói rõ ngọn ngành, tuy không phải do lỗi của Seokjin nhưng sao anh thấy hơi áy náy vì đã làm cho Yoongi vất vả.

"Theo ý em." Seokjin cúi mặt không nói gì thêm, mở cửa đi ra ngoài.

Trong lành quá —đó là điều đầu tiên anh cảm nhận được khi đến thị trấn này, khá thưa dân và trầm lặng. Nhìn quanh cũng chỉ có vài ngôi nhà, nhưng có rất nhiều hoa, màu sắc của chúng tô điểm và đánh bóng những thứ cũ kĩ nơi đây, hương thơm ngào ngạt, cùng khí lạnh ở trên cao khiến Seokjin như đang đi đến thiên đường. Anh đã tìm hiểu nó rất lâu mới dám đi đến, còn kiếm bản đồ của vùng này nữa, nó sẽ chỉ đường cho anh.

Seokjin đưa máy lên và chụp một khóm hoa sơn trà đang xếp những cánh của chúng chặt chẽ bên nhau, tươi rói và như nguồn sống tràn về. Cả Yoongi cũng thế, cậu đang không ngờ có một nơi đẹp đến vậy, ngoại trừ những địa điểm nổi tiếng để du lịch mà cậu đã đến, hẳn là chỗ này ít có người tham quan.

Tách. Một tấm, hai tấm, ba tấm, Seokjin liên tục nhìn những đóa hoa qua ống kính và nhấn nút chụp. Vì ôi thần thánh ơi chúng đẹp quá. Toàn là những hoa lạ mà Yoongi chưa từng được nhìn. Đâu đâu cũng thấy hoa, có nên gọi nơi đây là thị trấn của hoa không?

Cả hai vừa đi bộ vừa ngắm, cậu thắc mắc tại sao chỗ này ít dân thế nên mới mở miệng hỏi, thu ngắn khoảng cách mà bản thân đã tự kéo dài ra suốt nhiều ngày nay. Anh trả lời:

"Họ đều có những tâm hồn tinh khiết tựa như hoa, nên họ mới sống ở đây. Thật yên bình phải không, Yoongi?"

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của đối phương, đằng sau cậu là một giàn hoa màu tím nhạt ôm lấy, môi anh lại cong lên lần nữa, đưa máy ảnh lên và chụp thêm một tấm. Yoongi rất ghét chụp ảnh, nhưng không hiểu sao cậu lại không chộp lấy máy trong tay Seokjin và xoá nó đi.

"Anh thấy em khá mệt mỏi nên mới đưa em đi chỗ này. Mà có vẻ em lại không thích nhỉ?" Seokjin u buồn hỏi, rời ánh mắt từ trên mặt cậu quay xuống đất.

"Không không, em rất thích." Vành tai của Yoongi đã đỏ lựng lên, giấu cũng không được nữa.

"Em thích là anh vui rồi."

Hai người nắm tay nhau đi trên con đường vắng, đôi khi có những đứa trẻ cầm hoa bồ công anh thổi những bông nhè nhẹ tựa gió bay lên không trung, và có cả những tiếng chuông xe đạp reng reng kêu rồi thôi, thật yên bình.

Đi đến cuối làng, Seokjin tặng một chiếc vòng tay đan bằng cành cây dâu tằm xắt nhỏ đơn giản cho cậu, Yoongi ngửa cổ tay phải lên để anh đeo giúp. Và nỗi giận trong lòng cậu đã tan biến hẳn.

Người làm vòng là một cụ bà lớn tuổi, tóc bạc phơ, trên khuôn mặt lộ rõ những nếp nhăn, bà mặc một bộ đồ tối màu trông rất đẹp lão. Trước khi hai người đi, bà gọi cả hai lại. Seokjin cũng thắc mắc vì sao, chớp chớp mắt vài cái nhìn Yoongi khó hiểu. Mặt của cậu như thể: "Em có biết đâu mà anh nhìn em!?"

Cuối cùng, bà lão cầm lấy tay của Seokjin, trao cho anh một bông hoa.

"Đây là hoa thiên điểu, loài hoa tượng trưng cho tình yêu, năm năm mới nở một lần, có ý nghĩa 'đôi ta sẽ đi đến chân trời' " Seokjin vẫn chưa hiểu, tiếp tục nghe, "Để tôi đoán xem, hẳn là cậu đã hết mình vì người mình yêu. Vốn tôi không tặng đóa hoa quý giá này cho ai kể từ khi tôi nhìn thấy cậu dắt tay cậu thanh niên đi khắp làng, và ánh mắt cậu nhìn cậu ấy như chứa cả một bầu trời."

Seokjin chầm chậm hiểu ra, quay sang nhìn Yoongi, cậu cũng nhìn anh không biết nói gì. Cảm xúc bây giờ mông lung vô cùng, tuy rằng có đôi khi nó rất rõ rệt.

Cả hai tạm biệt bà lão rồi rời đi. Đương nhiên là có thắc mắc vì sao bà ấy đoán trúng phóc rồi.

Trong tâm trí Yoongi hiện giờ vang vảng câu nói chiều nay, cậu không biết có nên tin tưởng không. Nhưng người lớn tuổi luôn có nhiều kinh nghiệm sống hơn, thế nên Yoongi mới thất thần như này. Cậu chần chừ rồi mới khởi động xe.

Hôm nay là một ngày khiến Yoongi rung động rất nhiều, tuy nó không phải lần đầu tiên.

"Giờ thì em có thể nói cho anh lí do mà em giận anh chưa?"

"Seokjin, em giận anh khi nào?"

"Ơ, rõ ràng là có mà."

"Cái con khỉ ấy, tính cách em là thế."

"Em nói đi."

"Không."

"Đi mà, xin em đó." Seokjin xoa xoa tay.

"Còn lâu." Yoongi lè lưỡi, tiếp tục lái xe quay trở về nhà, mặc kệ đối phương ra sức năn nỉ.

_

Thật ra Yoongi đã ghen, là GHEN đấy. Tại vì anh cứ nô nghịch với Taehyung và thằng nhóc đó luôn tạo tiếng ồn khiến cậu lung lay tinh thần. Nhưng cậu cũng thật trẻ con và ích kỉ, tại sao cậu lại nhạy cảm thế nhỉ?

Vì cậu quá yêu anh.




____
chỗ tớ ở mất điện, bây giờ là nửa đêm rồi mới có và tớ lục đục đi beta lại rồi để tạm ở đây cho các cậu đọc huhu :( buồn quá, mất điện gì mà từ sáng tới đêm luôn, hại không thể đăng truyện. mà cả ngày hnay tớ chỉ đọc truyện offline và chơi zombie thui à :( đã thế giờ wifi yếu như sên lại phải dùng 3G

chúc ngủ ngon các bạn <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro