rain drop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi trời, cái thời tiết này?"


Trời mùa hè thường đổ mưa rất bất chợt. Jihoon đưa vội tay lên che đầu, nghĩ thế nào lại bỏ xuống, gỡ chiếc cặp sau lưng ôm ra đằng trước, người có thể ướt nhưng trong đây toàn tài liệu quan trọng, nhất định phải bảo vệ.


Đường còn xa thế này, thời tiết quỷ quái không biết bao giờ mới tạnh, nếu dừng trú mưa sẽ muộn học mất. Tiếng từng hạt nặng rơi vỡ tan trên mái nhà khiến sự bực bội cùng mấy lời cằn nhằn trong đầu Jihoon cũng muốn tuôn ra ào ào. Vẫn là một ngày vô cùng tồi tệ, cho đến khi cậu nghe tiếng nói ngập ngừng nhỏ xíu vang lên sau lưng.


"Anh... có muốn đi chung ô với em không?"


Jihoon quay lại, ngạc nhiên nhìn thằng nhóc gầy nhom đó. Dù khuôn mặt dưới chiếc ô màu xanh chẳng giấu nổi vẻ rụt rè, nhưng cậu không thể phủ nhận trông nhóc khá hút mắt, và lời đề nghị đi chung kia. Jihoon bỗng thấy nó thật đáng yêu.


Nhưng sau khi cùng sóng vai dưới tán ô đơn bé xíu, không khí lại chìm vào im lặng. Vì là ô đi một người, nhỏ đến mức che bên này bên kia liền bị ướt. Sau khi âm thầm đẩy qua đẩy lại, Jihoon dứt khoát giật lấy ô từ tay em, hơi lớn giọng.


"Để tôi cầm cho."


Sau khi thấy khuôn mặt đỏ bừng của người kia, còn buồn cười nói thêm một câu.


"Cậu ngốc lắm cơ."


Khiến người mới quen lại càng thêm ngượng ngùng.


Bọt nước vỡ tan dưới mũi giày, em chưa bao giờ cảm thấy không khí vương mùi cỏ cây, mùi mặt đường ẩm ướt lại dễ chịu đến thế. Nhưng có lẽ không phải đâu, Jinyoung biết mọi cảm giác nảy nở trong lòng mình đều là nhờ người đang đi cạnh em, cậu con trai khóa trên mà em để ý rất lâu.


Vậy là có ngày em cũng đủ can đảm tiến gần cậu hơn một chút, người trước đó vẫn còn xa xôi với em như sao trên trời. Jinyoung nhìn mưa rơi chưa ngớt mà mỉm cười, thoáng chốc đã không để ý tán ô càng ngày càng nghiêng về phía em, mà ai kia vai áo đã ướt hết cả.


.

.

.


Jihoon với lời hứa sẽ đem trả ô mấy ngày liền không thấy đâu. Nhưng Jinyoung nhận ra cứ hôm nào có mưa, cậu sẽ lại đúng giờ có mặt trước cửa nhà em, lấy lí do không mang áo mưa dự phòng mà đòi đi cùng em dưới tán ô xanh, lúc nào cũng chấp nhận để một bên vai áo bị ướt mà vào lớp. Jinyoung có lúc hết chịu nổi, trừng mắt nhìn cậu hỏi.


"Anh cố tình phải không?"


Đáp lại là một giọng thờ ơ em vẫn hay nghe.


"Anh sẽ cố tình cho đến khi cái ô xanh này thuộc về anh, và chủ nhân của nó cũng thế luôn."


Nói rồi vòng tay qua vai kéo em sát vào người mình, cứ thế ôm chặt cứng.


"Ơ... ơ..."


"Yên lặng đi, sát lại thế này sẽ không ai bị ướt."


.

.

.

.

.




bọng mắt gây thương nhớ của em đây này =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro