Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part này nói về đời thật chút nhé :3

#01

Park JungHwa và Ahn HeeYeon đều là những kẻ ngốc. Vì sao lại nói hai người đó ngốc? Vì họ đều có tình cảm với nhau mà lại cố gắng giấu đi!

Trên sân khấu, khi JungHwa cười, ánh mắt ôn nhu của HeeYeon đều sẽ hướng về phía em. Nhưng khi bị em bắt gặp thì đều sẽ quay mặt né tránh.

Trong những buổi ghi hình, khi JungHwa đưa ra ý kiến gì đó, em đều sẽ hướng về phía cô mà nói, tựa như đang hỏi ý vậy. Nhưng kẻ khờ kia chỉ biết cười mà thôi = =''

#02

Hôm nay trời rất nóng a, JungHwa vừa từ buổi tổng duyệt trở về. Vừa về tới KTX liền tiến thẳng tới tủ lạnh và lấy ra mấy viên đá mát lạnh, em thả chúng vào một chiếc cốc thủy tinh nhỏ rồi rót nước vào trong.

Vừa lúc đó HeeYeon cũng về tới nơi, cô cũng có những hành động giống hệt JungHwa, đó là đi thẳng tới tủ lạnh để kiếm đồ uống. Nhưng cô phát hiện trong đó không còn viên đá nào hết, HeeYeon khẽ liếc sang JungHwa, trong đầu liền nảy ra ý định trêu chọc.

Cô nhanh tay tiến tới đoạt lấy chiếc cốc nhỏ trong tay em rồi uống một ngụm. HeeYeon khẽ nhắm mắt lại để cảm nhận vị mát lạnh của nước đá. Nhưng khi mở mắt, cô bắt gặp vẻ mặt khó hiểu của JungHwa, em đang.... đỏ lên? Là giận dỗi cô sao??!!

Gương mặt JungHwa có chút phiếm hồng, em né tránh ánh mắt của HeeYeon rồi chạy vào phòng. Bỏ lại Ahn HeeYeon ngu ngơ đứng đó. JungHwa ngồi bịch xuống giường, khẽ thở ra rồi lầm bầm một mình:

- Nơi mà chị ấy chạm môi vào khi nãy có vết son của mình.... Đây... là nụ hôn gián tiếp mà người ta vẫn thường nói sao?? 

Sau đó em lại tự cốc đầu mình, lảm nhảm một tràng dài: 

- Aish!!! Park Junghwa, không được nghĩ linh tinh!!! Chỉ là vô tình thôi mà, chỉ là chị vô tình hôn gián tiếp mày thôi mà!! Á không phải!! Aaaaa....!!!!! 

Trong khi đó, Ahn HeeYeon vẫn chưa hiểu được vẻ mặt đó của em. Cô lầm bầm:

- Chỉ là mấy viên đá thôi mà, em có cần phải trẻ con như vậy không Pặc Chung Hoa?

#03

HeeYeon vẫn thường hay lén nhìn sang phía JungHwa trong những buổi họp báo hay fansign. Lúc nào cũng vậy, cái vẻ mặt ngây ngô vô số tội cùng ánh mắt nhu tình như nước ấy luôn luôn chăm chú theo sát em từng bước. JungHwa biết chứ, chỉ là em không nói ra mà thôi, em không muốn kẻ ngốc kia lại ngượng rồi né tránh em. 

Hôm nay cũng vậy, chỉ có địa điểm là khác một chút, là ở phòng tập. Cô vẫn nhìn em, nhưng dường như ánh mắt của cô có gì đó rất lạ, không giống thường ngày. Không còn cái vẻ điềm tĩnh hay tự tin của cô nữa, thay vào đó là sự lo lắng, bồn chồn. Như thể cô đang chờ đợi điều gì đó vậy. 

- Chị sao vậy? - Em quay sang hỏi cô.

- H.... Hả? - HeeYeon giật mình, lúng túng nhìn em.

- Hôm nay chị sao thế? 

- À... Chị...chị không sao...!! - Cô nói dối, ánh mắt né tránh cái nhìn đầy nghi hoặc của em.

- Bộ chị bị gì sao mà run quá vậy?

- Không... Chỉ là... Chỉ là... - HeeYeon càng lúng túng, không biết nên nói với em thế nào.

- Chỉ là...? - Em lặp lại câu trả lời của cô.

- Chị nói ra... Em đừng có giận chị nha....? - Cô lấm lét nhìn em.

- Được rồi, chị mau nói đi. - Em cố gắng bình tĩnh để trả lời cô, dù trong lòng cũng đang lo lắng.

- Chị... Chị lỡ tay làm hỏng cái kính mà em thích nhất rồi...

- Cái gì??!!! 

JungHwa thực sự bực rồi nha!! Mà bực là vì tiếc của a~ Em liền nhằm bụng của HeeYeon mà thụi một đấm, sau đó hờn dỗi bỏ về. Để mặc con người kia đang ôm bụng nằm rên rỉ.

- Aish!!! Mày còn chưa tỏ tình nữa hả Dơn? - Thánh bạo lực Ahn Eo Ly từ xa đi tới, lắc đầu ngán ngẩm nhìn đứa em ngốc nghếch của mình.

- Em... Không nói... nổi... - Ahn HeeYeon vừa ôm bụng vừa nói. 

- Chị đã bày cách cho mày rồi còn gì. Haiz... Đúng là ngốc mà!

Cô gõ lên cái trán hói của HeeYeon một cái rồi bỏ đi luôn, để lại kẻ bại trận kia nằm khóc thầm trong lòng :v

#04

Có lần, JungHwa đang selfie thì điện thoại hết pin. Em liền quay sang khều HeeYeon, tỏ ý muốn mượn máy của cô để sống ảo tiếp. HeeYeon không ngần ngại gì, thuận tay lấy từ túi áo ra đưa cho em. Nhưng máy của cô có đặt mật khẩu a, làm sao mà em mở được chứ?

- Mật khẩu là gì vậy HeeYeonie?

HeeYeon đang đọc sách nên không để ý tới lời của em nói, chỉ thuận miệng trả lời 4 tiếng ngắn gọn:

"0 - 5 - 0 - 8"

JungHwa nghe vậy, trong lòng bỗng thấy vui lạ thường. Mở khóa màn hình mới phát hiện ra rằng cô dùng hình của em làm hình nền a. Là khuôn mặt em lúc không trang điểm, sao lại vậy nhỉ?

- HeeYeonie, tại sao chị lại chọn tấm này?

HeeYeon lúc này mới giật mình, trong lòng chắc mẩm em đã biết hết rồi, không biết nên giải thích sao với em đây??

- HeeYeonie, chị có nghe em nói không đó? - JungHwa nhắc lại.

- À... Chị... - HeeYeon bối rối. - Vì tấm đó trông mặt em rất tự nhiên, không bị che phủ bởi lớp trang điểm. Gương mặt thanh thuần, không quá diễm lệ nhưng lại đem đến cho người ta một cảm giác rất thoải mái, dễ chịu. Đôi má bầu bĩnh của em khiến chị mỗi khi nhìn vào đều muốn nhéo một cái a! 

- Vậy sao? - JungHwa ngạc nhiên, em còn lo lắng là khuôn mặt không "chuẩn V-line" của em sẽ khiến cô chán ngán chứ??

- Ừm! - Cô đưa tay nhéo nhẹ má em.

- Em như thế này trông tuyệt nhất đó!

Hôm đó cả nhóm trống lịch, ba con người ham ăn, ham đốt nhà kia đã đi chơi từ sáng, chỉ còn JungHwa và HeeYeon ở lại KTX. Tại thời điểm chỉ có hai người này, khi mà cô nhéo má em rồi mỉm cười. Cả hai đều nhận ra, tim mình đã lỡ đi một nhịp rồi!

#05

- Nếu em hỏi chị rằng tại sao chị lại thích em, chị sẽ trả lời ra sao?

Đây là câu hỏi JungHwa thường hỏi khi cả hai đã xác nhận được cảm giác của mình và thổ lộ cho đối phương biết.

- Chị không thích em.

HeeYeon trả lời ngắn gọn, gương mặt JungHwa bỗng chốc méo xệch, em nhu mỏ lên, điệu bộ như đang hờn dỗi.

- Chị không thích em, mà chị yêu em! 

HeeYeon mỉm cười rồi đem đứa nhỏ chưa lớn kia ôm vào lòng. 

- Ngay từ lần đầu chạm tay em, chị biết chị đã yêu em rồi. Vậy nên chị không rõ cảm giác khi thích em là như thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro