untitled, #8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[gửi đến hai chàng trai tớ không ngừng yêu thương, nguyễn tiến linh và hồ tấn tài]

giữa cơn mưa ngày càng nặng hạt của một con phố không tên nằm gọn trong lòng hà nội, tôi cuối cùng cũng tìm thấy em.

say mèm, ướt nhèm nhẹp, và tả tơi.

tôi hỏi, em đang làm cái khỉ gió gì vậy? đi uống rượu khi chưa đủ tuổi, và ở cái thời gian cũng như thời tiết chết dẫm này.

em cười, nhưng chẳng hề hé miệng trả lời tôi lấy một tiếng. xách vội chiếc áo khoác vứt bừa bãi dưới nền nhà lạnh ngắt, em chuếnh choáng lướt ngang qua tôi, bước từng bước nặng nhọc về phía lối ra vào.

tôi níu tay em lại, cố gắng ghì lấy thật chặt, vì sợ rằng nhỡ đâu cơn gió vần vũ đương gào thét ngoài đấy sẽ cuốn con người mỏng manh, gầy gò của em đi mất. em bỗng quay phắt sang, đôi mắt nâu trầm ấy như muốn xoáy sâu vào tận tâm can tôi, những ngón tay nằm gọn trong lòng bàn tay tôi phút chốc run rẩy dữ dội. em nấc lên từng hồi, mấp máy môi nói với tôi một câu, mà cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa tài nào chấp nhận được sự thật hiển nhiên về sự tồn tại của nó.

linh này, tao nghĩ chúng ta nên dừng lại thôi.

rồi em quay gót bước đi, thấm đẫm cả tấm thân nhỏ bé, lạc lõng ấy vào trong màn mưa trắng xoá chưa biết sẽ kéo đến bao giờ.

hoá ra từ trước đến giờ, em chỉ đơn thuần xem đây là một trò đùa thôi, đúng chứ?

em vờn tôi, hệt cách móng vuốt một chú mèo vờn lấy chú chuột nạn nhân của nó. em trêu ngươi tôi, như cách một kẻ chiến thắng ngạo kiều thường hay làm với một kẻ bại trận, là tôi. em xem tôi là một món đồ chơi, một trò đùa, không hơn không kém.

'cause you know i love the player, but you love the game.

phải chăng thứ tình cảm này của tôi với em, có chăng cũng chỉ là mây bay gió thoảng?

sợi dây chun, khi bị kéo quá căng và đột ngột buông thả một đầu, thì người ở đầu còn lại sẽ bị ngã chúi về phía sau. nhưng nếu không buông tay, nó, sẽ đứt lìa ngay lập tức.

và em đã thành công trong việc thay tôi quyết định luôn cả phần của tôi, chuyện buông hay giữ sợi dây chun ấy.

tôi hát lên giữa màn đêm những hưởng âm hoang tàn, vỡ vụn, xướng lên giữa bóng tối những ca từ, thanh âm chẳng rõ đầu đuôi.

hoang mang, và lạc lối.

tôi lặng người, cả cơ thể nặng nề như đeo chì, từng nhịp đập của con cũng tựa hồ đã tam biến đi theo từng giọt nước từ trên trời rơi xuống.

khi rời đi, em có chắc là em sẽ hạnh phúc chứ?

hai chữ vui vẻ có cùng hứa hẹn với em điều gì không?

hay cả hai đôi ta đều phải chịu nhiều vết xước vẫn đương rỉ máu một cách đau đớn.

nhưng có một điều tôi rất chắc, rằng tôi đã bị tổn thương rồi đấy

bị chính trò chơi do đôi ta cùng bày ra tổn thương ngược lại.

này hồ tấn tài, tôi hỏi thật em nhé

rằng những chuyện đã qua, đã đủ để vừa lòng em chưa, đủ để đau lòng tôi chưa?

---------------------------------

giữa cơn ngáo cần cực mạnh lúc hai giờ sáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#random