untitled, #7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nối tiếp mẩu chuyện còn dang dở của một người đặc biệt viết tặng tớ ❤️.

các cậu trước khi đọc chap này thì tớ chân thành khuyên nên lội lên account 10hyesgud27 , tìm câu chuyện cùng tên trong cái series oneshot về v.league của chị ấy rồi đọc nó nhé, vì vốn dĩ tớ chỉ là viết tiếp cái kết cho cái truyện ấy mà thôi =))

-------------------------------------------------------------------------------

quảng nam, thương.

đất quảng nam chưa mưa đã thấm
rượu hồng đào chưa uống đã say
bạn về đừng ngủ gác tay
nơi mô nghĩa nặng, ân đầy thì theo

nỗi niềm của một người con đi xa xứ, hỡi bạn tôi, rằng trên cõi bụi trần này, có mấy ai thấu được?

cái niềm nhớ da diết tựa hồ muôn nghìn con dao sắc bén găm thẳng vào lồng ngực, lèn chặt trong tâm khảm, bức bối, đau đớn, thổn thức, nhưng cũng đành cắn răng mà chịu thôi.

nhớ cảnh, nhớ vật, nhớ bát chè mè đen ngọt lịm tan nơi đầu lưỡi, nhớ đĩa cơm gà thơm ngon quyện cùng mùi hương phập phồng nơi cánh mũi. nhớ những chiều thong dong thả từng nhịp nhấn nhá trên con ngựa sắt đã tróc sơn qua từng con phố nhỏ, nhớ những hôm bình lặng ngồi bên đường, nhấp nhám vị nắng tan ngập tràn trong không gian, cạnh bên là những trang sách đương mở của một cuốn sách yêu thích.

và nhớ cả một chàng hoạ sĩ lãng du, lấy cọ làm đam mê, lấy mực làm tín ngưỡng.

cậu nhớ chàng giữa những bộn bề của cái xã hội phức tạp nơi kinh đô, ở nơi mà cậu vẫn hằng đau đáu với nỗi niềm hồi hương càng ngày càng nở rộ. cậu nhớ chàng trong từng cơn mộng mị, khi đôi mắt đã nhắn nghiền nhưng con tim lại chẳng chịu lặng yên. nhớ chàng, khi trời bỗng ngả nghiêng bên hàng hiên mái ngói, đổ từng hạt mưa như khẽ hôn lên đôi gò má ửng hồng của cậu. nhớ chàng, nhớ cả nụ hôn vụng về, vội vã tại phút chia li.

chàng nơi làng quê thanh bình ấy, không biết rằng còn nhớ đến cậu trai tôi đây không nhỉ?

còn tôi, giữa những ngổn ngang của cuộc sống, vẫn chẳng thể nào ngừng nhung nhớ về một người,

thật lạ, nhưng cũng thật quen.

người đời hay bảo, người quảng nam trọng nghĩa nặng tình, chính trực rõ ràng, một chữ nhớ là nhớ, một chữ thương là thương. nhưng đời biết đâu chữ ngờ, khi nơi tâm hồn chàng lại là một miền đất phóng khoáng chẳng còn những ưu tư, với con gió mát rười rượi lượn ngang mang chút hương thơm hoa đồng cỏ nội ngào ngạt tan thật khẽ vào không khí. và cánh đồng lộng gió ấy, chắc gì đã sẵn sàng dung túng cho một chú trâu ì ạch như tôi đây. nụ hôn cùng trăng, cùng gió đêm ấy, tôi hỏi thật, người còn nhớ hay không? hay là đã lãng quên theo năm dài tháng rộng rồi?

đối với ai ơn trọng, nghĩa dày
một hột cơm cũng nhớ
một gáo nước đầy vẫn chưa quên

giờ đây tôi về, về lại với miền đất dung dưỡng cả quãng đường tuổi thơ, về cùng những niềm đau tích tụ theo thời gian mà tôi chẳng biết phải gửi trả nơi đâu ngoài cái xứ quảng nam quê nhà này. tôi về, vì nhớ, nhưng cũng vì thương.

thương một chiều buông nắng chàng cầm tay tôi cùng băng qua những con đường nhộn nhịp, thương một chiều mưa ngồi ngẩn ngơ ngắm nụ cười đẹp tựa ánh nắng của chàng.

vậy chàng có thương tôi không?

e rằng cái chạm môi dịu dàng khi ấy, rốt cuộc cũng chỉ là những xúc cảm nhất thời của một trái tim nghệ sĩ mà thôi.

ngày về đến cổng làng, tôi gặp một cậu bé. trông cậu chỉ chạc năm, sáu tuổi nhưng đôi mắt tinh anh sáng ngời như hai hòn bi ve đã cho thấy một suy nghĩ, tâm tình trưởng thành hơn nhiều so với cái lứa tuổi đó. tôi khẽ lại gần, hỏi cậu rằng, tôi là khách phương xa về thăm lại làng, không biết dạo gần đây làng có chuyện gì hay không. cậu cười thật tươi, một nụ cười khiến đầu óc tôi nghĩ ngay đến chàng, nhã nhặn đáp rằng, có người đến, cũng có kẻ đi, nhưng có những thứ thì vẫn yên vị như vậy. tôi hỏi thêm rằng, nghe phong thanh ở nơi đây tại vị một anh chàng hoạ sĩ ưa thích khám phá cái đẹp, không biết chừng anh ta vẫn còn hay đã rằng đi xa?

cậu mỉm cười, anh hoạ sĩ ấy vẫn ngày ngày ngồi dưới gốc đa già cỗi cuối làng, ngước mặt lên trời đếm từng áng mây bay, độ như đương chờ người ở phương xa. những bức tranh cứ ngày càng thưa dần, tóc anh cũng ngày càng bạc đi, nhưng người thì vẫn tự nơi nào chẳng thấy đâu bóng dáng.

và anh hoạ sĩ ấy, mỗi ngày đều miệt mài vẽ đi vẽ lại một bức tranh duy nhất.

tôi ngờ ngợ hỏi thăm, không biết tôi có thể biết về hình mẫu của những bức vẽ ấy hay không?

cậu bỗng im lặng, giương ánh mắt ngắm nhìn tôi thật lâu. sau một khoảnh khắc im lặng bất chợt ấy, cậu khẽ lắc đầu, bảo rằng cậu cũng chẳng rõ.

cảm xúc rối bời như từng sợi tơ tằm bị quấn chặt vào nhau, tôi đứng chôn chân, cổ họng chẳng tài nào thoát nổi một lời. nếu đó là tôi, thì cả cuôc đời này, tôi nguyện thú nhận đây sẽ là điều tuyệt vời nhất.

nhưng nếu không phải, thì thôi cũng đành gửi chút yêu thương mù quáng này vào gió thôi.

tôi thả từng bước chân men theo con đường đá quen thuộc mà từ khi còn thơ bé, tôi có lẽ đã đi đến mòn cả gót giày, đứt cả quai dép. nơi cây đa cổ thụ ấy, chính là nơi ngày đó chàng và tôi thường hẹn nhau, chia sẻ cho nhau từng nỗi vui, niềm buồn nhỏ nhặt trong cuộc sống. cạnh bên đó là quán nước nhỏ, nơi lần đầu tiên tôi biết đến anh, biết đến một người mà có nghĩ cũng chẳng thể tin được, rằng đây rồi sẽ trở thành tín ngưỡng của cả cuộc đời mình.

và nơi đó, yên lặng ngồi dưới tán cây, là một chàng trai trông vừa trẻ lại vừa vương vấn thật nhiều bụi thời gian. xung quanh anh ta ngổn ngang nào là giấy, là mực, là cọ vẽ. tôi bỗng chốc hoá đá, bần thần một hồi lâu.

là chàng, đúng không?

chắc chắn là chàng rồi, bởi hình bóng ấy, vốn dĩ chưa bao giờ tôi có thể quên được.

chàng bỗng quay đầu sang hướng này, và giữa những triền gió đang khẽ hát bên tai, giữa những mùi hương thoảng nhẹ của cánh đồng lúa mới, giữa những miền đất ký ức vẫn còn đậm màu trong mỗi người,

chúng ta đã tìm thấy nhau.

và giữa cả bao nỗi niềm, cảm xúc chực trào bùng nổ, lần đầu tiên, trong cả quãng đời ngắn ngủi này, tôi biết nói lời yêu. chàng lại hôn tôi, sau ngần ấy năm xa cách nhưng vị ngọt nơi đầu lưỡi ấy vẫn còn vẹn nguyên.

nhưng chàng có biết, điều em nhớ nhất trong buổi chiều ngày hôm ấy, là điều gì không?

chính là vỏn vẹn một câu ngắn gọn của người, nhưng cũng đủ khiến em phải xiêu lòng.

huỳnh tấn sinh, bên tôi suốt đời nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#random