untitled, #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một đêm mưa.

hanbin giật mình tỉnh giấc. lại là cơn ác mộng ấy. cậu ôm trán, nhắm chặt mắt và với một chút sức lực còn lại trong cơ thể đã mệt rã rời, cậu cố gắng ru bản thân vào giấc ngủ. hừ, giấc mơ đáng ghét, tại sao lúc nào nó cũng xuất hiện và ám ảnh tâm trí cậu như thế chứ. đêm nào cũng vậy, cứ đến khi cơ thể cậu bắt đầu chìm vào vô thức, cơn ác mộng đó lại đều đặn quay về và khiến cậu trở nên sợ hãi. những giấc ngủ của cậu cũng vì thế mà bị rút ngắn đi, thậm chí có những hôm cậu thức trắng đêm đó.

giấc mơ ấy, là khoảnh khắc khi kim jiwon rời xa cậu.

một giọt nước mằn mặn khẽ rơi.

kim kanbin bật cười, hừ, người cũng đã đi rồi, tiếc thương âu còn nghĩa lí gì, có khóc cũng đâu thể níu kéo người ta quay lại nữa đâu.

anh đã từng hứa, sẽ bên cạnh và bảo vệ em suốt đời cơ mà?

anh đã từng hứa, sẽ luôn cùng em chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn, sẽ bên cạnh em đến hết con đường cơ mà?

anh đã từng hứa dù em đang ở đâu, làm gì, chỉ cần em gọi anh, anh sẽ ngay lập tức xuất hiện cơ mà?

anh đã từng hứa...

vậy sao anh lại vội rời bỏ em như thế, sao anh lại để em đơn côi một mình chống chọi với bão táp của dòng đời như vậy?

tại sao anh lại rời đi vội vã mà không lấy một câu chào với em chứ?

hanbin vùi mặt vào gối, mặc cho hàng nước mắt chua chát chảy dài. Cậu không muốn nghĩ thêm bất cứ điều gì về anh nữa, vì càng nghĩ chỉ càng khiến lòng cậu thêm đau mà thôi.

trời vẫn chưa nguôi cơn mưa lạnh...

------------------------------------------------------------------------------------------------

ngày hôm ấy khi anh rời bỏ cậu, cũng là một ngày mưa tầm tã như thế này.

cậu đang ngồi trên chiếc taxi nhỏ lướt qua dòng xe cộ chật cứng giữa phố hướng về phía sân bay incheon để đón anh về. những hạt mưa thi nhau va vào ô cửa sổ, vẽ thành những hình thù ngoằn ngoèo kì dị. cũng đã hai năm rồi nhỉ, hanbin tự hỏi, không biết anh giờ này đã thế nào rồi. hai năm, đối với người khác có thể là không quá dài; song đối với trái tim mềm yếu luôn bị che giấu sơ sài dưới lớp mặt nạ mạnh mẽ của cậu, hai năm hệt như một cực hình kéo dài cả thế kỷ. jiwon bên đấy có sống tốt không, có nhiều bạn mới không, có ăn uống đầy đủ không,... hàng vạn câu hỏi cứ như cả đàn bướm đủ màu bay lượn tán loạn trong đầu cậu.

cậu liếc nhìn đồng hồ, chỉ còn hai mươi phút nữa đến khi máy bay của anh hạ cánh, nhưng cậu vẫn còn đang mắc kẹt cứng ngắc trong cái mớ bòng bong này. không xong rồi, cậu thầm nhủ và lo lắng nhìn ra ngoài, cơn mưa suốt từ trưa vẫn chưa dứt cứ như đang trêu ngươi sự kiên nhẫn hạn hẹp của cậu. dòng xe cộ cũng vậy - chúng vẫn cứ từ từ chậm rãi nhích từng chút từng chút một. may sao ông trời vẫn còn xót chút lòng thương, sau tầm mười phút chen chúc, bác tài rốt cuộc cũng điều khiển chiếc xe nhỏ bé của mình thoát khỏi nơi đó. "khiếp thật, đông gì mà kinh thế cháu nhỉ?", bác tài quay xuống bảo cậu. hanbin cười cười, chỉ "vâng" một tiếng đáp lại. rối loạn và ngổn ngang, hệt như lòng cậu lúc đấy vậy.

sau ngần ấy thời gian xa cách, anh vẫn sẽ nhận ra em chứ?

cuối cùng, cả xe lẫn người cũng đến được sân bay. trễ những mười lăm phút, hanbin khẽ chau mày, chắc jiwon cũng sắp đi ra rồi nhỉ. cậu chọn một nơi kín đáo ngay sát cửa ra vào, giương đôi mắt ngóng trông một nhân ảnh quen thuộc nơi cửa ra sân bay. mười phút, hai mươi phút, rồi cả giờ trôi qua... sao lại lậu thế nhỉ, cậu lo sợ. liếc nhìn đồng hồ, cậu giật mình, trời ạ, đã gần hai giờ kể từ khi máy bay hạ cánh rồi đấy, nhưng anh đang nơi đâu lại không xuất hiện chứ. hanbin bỗng cảm thấy hoang mang, nhỡ đâu anh ấy không về hay ở luôn bên đấy thì sao? nhỡ đâu tất cả chỉ là một trò đùa thì sao? không đâu, cậu cố gạt phăng cái ý nghĩ tiêu cực ấy ra khỏi đầu, jiwon nhất định phải về với cậu.

cậu rút điện thoại ra, dự định sẽ gọi thử cho anh thì mắt cậu lại vô tình chạm phải một mẩu tin trên hàng thông báo của điện thoại: "tai nạn rơi máy bay ngoài khơi biển thái bình dương, 400 người thiệt mạng". dự cảm không lành bắt đầu xâm chiếm lý trí cậu, cậu run rẩy bấm thật nhẹ vào mẩu tin ấy. nội dung bản tin như sau: " vào 16h ngày xx tháng yy năm zzzz, chiếc máy bay mang biển hiệu BH-0202 đã gặp tai nạn nổ động cơ trục và rơi xuống biển ngoài khơi quần đảo phillipines. theo điều tra, có hơn 400 hành khách cùng 20 phi cơ viên tử vong. con số vẫn đang được cập nhật thêm,..."

hanbin cảm thấy tay mình nhũn ra, khoang não trống rỗng, trước mắt chỉ đặc quánh một màu xám xịt. ngày xx là ngày hôm nay, 16 giờ là thời điểm cách đây hai giờ, và cậu mơ hồ nhìn lên biển hiệu chuyến bay đồ sộ treo trên cửa sân bay - chuyến bay BH-0202, chuyến bay của anh, vẫn chưa hạ cánh.

mưa ngày một nặng hạt, một vài giọt mưa còn vương lại trên má cậu, nóng hổi. không, đấy không phải là mưa, mưa đâu có vị mặn thế này đâu.

nước mắt cậu đang rơi sao...

hanbin ngã khuỵu xuống, chiếc điện thoại rơi xuống nền đất lạnh lẽo, va đập mạnh đã làm màn hình xuất hiện một vết nứt dài giống như vết rạn nứt của trái tim cậu lúc ấy vậy.

anh đã không về thật rồi, jiwon đã không bao giờ có thể trở về bên cạnh cậu được nữa.

tại sao anh lại rời bỏ em sớm đến thế, dẫu em còn rất nhiều điều lòng thầm muốn nói với anh. em nhớ anh rất nhiều, em không muốn anh rời xa em thêm bất cứ giây phút nào nữa, và cả...

đừng rời bỏ em...

cậu không thể nào có cơ hội nói những lời ấy được nữa rồi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ngồi trên giường nhìn ra ngoài khung cửa sổ, cậu chợt cảm thấy cả người lạnh toát và mềm nhũn ra. dù đã bao lần cố ngăn lòng không được nhớ đến nữa song cậu chưa bao giờ, dù chỉ là một khắc, ngừng yêu và nhớ anh. nó như một con rắn độc, từ từ chậm rãi ăn mòn trái tim cậu, chỉ để lại thân xác vô hồn và đôi mắt tuy sâu thẳm nhưng vô cùng trống rỗng nơi hanbin. anh là tình yêu duy nhất cũng như là tình yêu cuối cùng của cậu, làm sao cậu có thể quên được chứ?

trên đời này có thật là có ông trời không?

nếu có, thì đã chẳng ác như thế...

-- END --

-------------------------------------------------------------------------------------

uhu cíu tớ khỏi sự xàm chó này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#random