untitled, #16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"khụ khụ"


"khụ khụ"


ồ, nhìn xem.


tôi lại ho ra những cánh hoa nữa rồi. hôm nay, đã là ngày thứ mấy rồi nhỉ?


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


- xin chào, tớ là trọng hùng. rất vui vì được gặp cậu.

đó là lần đầu tiên tôi gặp cậu, người đầu tiên chịu ngồi cùng bàn với tôi vào ngày đầu tôi đi học ở một ngôi trường mới.

- cậu tên là gì thế?

- ... lâm. nguyễn hữu lâm.


ừ đấy. tôi không hề giỏi giang gì trong việc giao tiếp cả. tôi, một thằng nhóc xấu xí, gầy gò, ánh mắt lúc nào cũng trắng bệch, lờ đờ đến vô hồn, chẳng có nổi một tài cán gì, nên xung uanh tôi cũng không có bóng hình của ai. không bố mẹ. không bạn bè. không người thân thích.

à, ý tôi là, bố mẹ thì vẫn có, nhưng có mà cứ như không.


"cái thằng mặt lúc nào cũng lờ đờ uể oải như người sắp chết", mẹ tôi hay bảo thế.

ha ha, thế sao con vẫn chưa chết vậy mẹ nhở?


- đừng làm bạn cùng tôi. không đáng đâu.

cậu bỗng tròn mắt khi nghe tôi bảo thế, khi cả hai đang ngồi vắt vẻo bên ô cửa sổ lớp học, ngắm nhìn dòng học sinh lũ lượt hò hét, rượt đuổi nhau dưới sân trường trong giờ ra chơi.

- tôi... không muốn hùng phải hối hận.

- vì sao lại hối hận?


vì sao à? chẳng nhẽ tôi lại phải huỵch toẹt ra rằng, một kẻ vừa thông minh, giỏi giang, vừa có mặt mày sáng sủa cùng biết bao mối quan hệ xung quanh như cậu, mà lại chịu đi kết bạn với một đứa khong còn cái mẹ gì để mất như tôi; thử hỏi, có đáng không?

chẳng khác gì đem lại hoang phí cho một mối quan hệ vậy.

nhưng, tôi không vội đáp lại cậu, đôi hàng mi hờ hững khép, đôi môi thoắt ẩn thoắt hiện một nụ cười.


- vì một ngày nào đó, tôi sẽ biến mất.

biến mất, không còn một dấu vết gì.

cậu hơi gượng cười, khẽ nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi.

- thôi nào... đừng nói những chuyện quái gở như thế chứ.


hm, cũng không hẳn là quái gở đâu. với cả, tôi cũng sẽ không bao giờ kệ cậu nghe rằng, chỉ vài phút trước khi cậu đến ngồi cạnh tôi thôi, tôi đã thầm nhủ với bản thân rằng, từ tầng năm nơi lớp tôi xuống đất cũng đủ cao rồi nhỉ?

và tôi cũng sẽ không bao giờ kể cậu nghe rằng, giữa cơn mưa phùn lạnh tái tê một chiều đông hà nội nào đó, tôi đã trót đắm chìm vào nụ cười ấm áp như ánh nắng chớm hạ trong veo của cậu đâu. đắm chìm vào một thứ, vốn dĩ bản thân không nên thử dây vào.

không bao giờ.


mà thật ra, tôi cũng không hoàn toàn chắc chắn lắm về cái thứ tình cảm đương cồn cào trong tim ấy, cho đến khi,

"khụ khụ"

ngứa ngáy nơi cuống họng, trôi dạt lên vòm miệng và lả tả rơi từ khóe môi tôi, là một vài cánh hoa bất tử nho nhỏ, vàng rụm và giòn tan tựa màu sắc của ánh dương mùa hạ.

có một bông hoa đang nảy nở trong lồng ngực tôi, một bông hoa mang trên mình ba chữ, "nguyễn trọng hùng".


- ơ? lâm làm sao thế?

cậu tiến lại gần, những ngón tay nõn nà, trắng trẻo nhẹ nhàng chạm vào từng thớ da thô ráp nơi cánh tay tôi.

chết tiệt, sắp không chịu nổi nữa rồi.

- lâm là sao đấy? trông mặt chẳng ổn tí nào cả.


ừ, tôi không hề ổn đâu. đừng động vào người tôi. đừng...


"khụ khụ"

tôi vụt dậy, chạy thẳng một mạch vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo bằng tát cả sức bình sinh mà bản thân có.

từng cánh hoa mỏng manh vàng ươm, rực rỡ hệt sắc màu của nắng nằm vương vãi giữa những tơ máu trong lòng bàn tay tôi.

vàng ươm. rực rỡ.

giống hệt nụ cười của cậu.


tôi biết nguyễn hữu lâm này, dù gì cũng sẽ chết rất trẻ, những không ngờ lại theo một cách quái đản như vậy.

chết, vì một bông hoa.

chết, vì một thứ cảm xúc vụng dại và lầm lỡ nào đó, dành cho một người, dù có cố đến mấy, cũng chưa bao giờ thuộc về mình.


phải.

nguyễn hữu lâm yêu nguyễn trọng hùng. nhưng nguyễn trọng hùng, lại đang tâm đưa tay đưa tay bóp nát trái tim của nguyễn hữu lâm.

bóp đến kì rỉ máu, nát vụn mới thôi.


tôi có nghe ai đó bảo rằng, nếu muốn bảo toàn mạng sống của bản thân trước căn bệnh nghiệt ngã này, thì chỉ có một cách duy nhất,

là ngắt bỏ đi đóa hoa trong lòng mình.

nhưng ngay đến việc chạm vào người cậu, tôi còn chẳng dám, thì nói chi đến chuyện tôi đành nhẫn tâm vứt bỏ bông hoa này đi chứ?

hỡi ôi, đóa hoa dịu dàng tựa nụ cười xinh đẹp đến ngây ngất của cậu. những tàn hoa mỏng manh, những làn hương nồng nàn quyện hòa như đang bóp nghẽn từng đường ống dẫn khí trong hai lá phổi, từng dải động mạch, tĩnh mạch nơi quả tim tôi. nhưng tôi lại chẳng tài nào dám nghĩ đến việc cắt bỏ đóa hoa này, cắt bỏ một nguồn sống đang từng ngày, từng ngày giết chết tôi.

tôi không muốn, phải ngừng yêu cậu...



số cánh hoa hôm nay đã ngấp ngưỡng đến hơn nửa lọ.

tôi... vẫn chưa thể tin được.

không thể nào tin được, rằng sẽ có một ngày, tôi lại dành cả cái mạng sống rách nát của mình, chỉ để dổi lấy sự minh chứng cho một thứ tình yêu ngu muội. ngu muội đến tàn tạ. ngu muội đến chảy cả máu.


ngày hai mươi ba. tôi nhập viện, không còn bất kì sự kháng cự nào nữa. tôi lại một lần nữa được nhắc nhở về khoảng thời gian sống ít ỏi còn lại của mình,

nhưng xin lỗi nhém, không một ai được động bất kì ngón tay dơ bẩn nào vào nguyễn trọng hùng xinh đẹp của tôi đâu. không-một-ai.

những đài hoa nhỏ nhắn, trong trắng, sắc ngọt đến ứa máu hoen mi. và cả cậu cũng thế. nụ cười cậu vẫn cứ mãi dịu dàng như làn sương, đôi mắt cậu vẫn cứ mãi lặng thinh như hồ nước chiều thu không chút lăn tăn gợn sóng; và trái tim cậu, vẫn cứ mãi cách xa thật xa tầm với của bàn tay tôi.


ngày hai mươi bảy. tôi tự hỏi, con người ta sẽ làm gì khi chỉ còn trọn ven ba ngày để hít thở bầu không khí tẻ ngắt nơi chốn bụi hồng này?


ngày hai mươi tám. chiếc radio từ ô cửa sổ không tên nào đó khe khẽ ngân lên những ca từ lãng du của một bài hát nọ. vòm trời trên đầu hà nội đã thôi không còn run rẩy vì làn hơi thở lạnh lùng của mùa đông, nhưng từng triền gió heo may giá buốt ấy, lại thi nhau vần vũ nơi cõi lòng xơ xác của tôi.

ước gì, tôi có thể căng phổi, thoả sức xướng lên những hưởng âm lầm than, lạc lối cùng gió, cùng nắng, cùng trăng, và cùng cả mây ngàn, nhỉ?


hai mươi chín.

tôi lờ đờ đưa mắt, cố gắng khắc ghi thật rõ nét từng đường cong trên chiếc lọ thuỷ tinh be bé được thắt nơ vàng, ngắm nhìn thật kĩ thứ đương chứa đựng hàng chục, hàng trăm mảnh vụn của mớ cảm xúc lạc loài trong lòng tôi. chỉ nay mai thôi, chiếc lọ này rồi sẽ nằm gọn gàng trong lòng bàn tay cậu, và trọng hùng này, hứa với tôi nhé, rằng cậu phải thật sự trân quí, nâng niu nó, hệt cách tôi trân quí, nâng niu nụ cười của cậu vậy.

còn bây giờ, đến lúc phải trả lại cho thinh không bản nhạc im lặng vốn có của nó rồi.


xin lỗi, vì tôi không thể khiến hùng hạnh phúc...

hùng ơi, tôi yêu hùng.


ngày thứ ba mươi.

mặt trời đỏ ối, đẫm màu huyết dụ đang bị màn đêm chậm chạp nuốt chửng lấy.

ngày tàn rồi, tôi ơi.

từ tầng năm xuống đất, chắc cũng đủ cao rồi nhỉ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#random