untitled, #14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tạm gác câu chiện ngã cây tại xứ sở pe rịt cây ngã của hai anh em nhà tuấn sinh lại, chào mừng các bạn đến với neverland của nguyễn tiến linh (phèn) và hồ tấn tài (phèn x2) nèeeee =))))))))


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



2:01pm.

có vẻ vẫn còn khá vắng nhỉ.

để xem, có những ai đến rồi nào.

à, bố kìa. cả mẹ nữa. cơ mà sao có hai người thôi thế?

chẹp, lâu quá đi mất...



2:32pm.

à, kia rồi. tôi thấy em rồi nhé.

hồ tấn tài. 

chào mừng em đến với thế giới của tôi.

không biết em sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ? khi mà chỉ mới hai hoặc ba ngày trước thôi, cái thằng nhóc này vẫn còn đang ngồi buôn dưa lê đủ thứ chuyện với em ngay sân trường, mà giờ nó đã thành ra như này rồi.

nó đã... à mà thôi, không nên nói ra làm gì.

hm, dù sao thì, rất vui vì em đã đến.

sao em không nói gì với tôi thế? à, đang gọi điện thoại à? tôi xin lỗi, lại làm phiền em rồi. gọi xong đi, rồi hai ta lại cùng nhau nói chuyện, nói đủ thứ chuyện trên đời, nói huyên thuyên như những đứa trẻ luôn khát cầu một đôi tai để lắng nghe chúng. nói thật nhiều, như chúng ta đã từng trước đây, em nhé.



2:41pm.

cuối cùng cũng xong rồi đấy. nào, lại gần tôi thêm một chút nào, chàng trai.

tôi đang ở ngay đây. ngồi thật ngay ngắn, để chờ em đến với tôi.

...

ớ... mẹ? 

mẹ đang thầm thì vào tai em đấy à? chuyện gì thế nhỉ? chắc là lại liên quan gì đấy đến tôi, phải không?

"cậu còn đến đây làm gì thế?"

"à, cháu đến gặp bạn thôi. lần cuối ấy mà"

mẹ vừa bảo gì cơ?

"còn"?

"haha. cô yên tâm đi, cháu không đến để giành cái mớ tiền béo bở ấy đâu."

"tôi cũng không cần cậu động tay vào nó."

"mà cháu nói thật với cô nhé, ngoài nó ra thì chả có ai lại không biết đến cái ước mộng được sở hữu đống tiền thu được từ dăm ba cái công ti bảo hiểm đó của cô đâu, cô ạ."

"nó?"

em bỗng dưng bật cười.

thật. tài của tôi đang cười, rất to. giọng cười của em, chưa bao giờ tôi lại nhầm lẫn được.

chưa bao giờ.

"còn ai vào đây, cô nhỉ?"

"cậu..."

"cầu chúa phù hộ. thôi, cháu ra ngoài kia một chút đây ạ. xin phép cô."

tiếng bước chân em ngày càng xa dần. 

cầu chúa phù hộ cả em, hồ tấn tài ạ.

"rồi cô tính như nào?"

à, là giọng của bố.

"ý ông là sao?"

"chuyện cô nói đêm hôm qua... cô đừng bảo cô đang đùa tôi nhé?"

"à chuyện đấy..."

"giờ thằng linh không còn ở đây nữa, cô tính giải quyết như nào đây?"

bố à, đừng đùa thế chứ. con vẫn sừng sững ra đây cơ mà?

con vẫn đang nghe rõ từng câu, từng chữ của bố mà?

"thì lời sao ý vậy. ông không đồng ý à?"

"hm... không hẳn là không đồng ý. nhưng có điều... tôi vẫn chưa hài lòng lắm..."

"thế ông muốn bao nhiêu? năm mươi, hay bảy mươi?"

"cô quên mất là đi đôi với nó còn có hàng tá những trách nhiệm khác à? cô đang ngầm bảo tôi phải một mình gánh gồng hết đống bầy hầy đó sao?"

"đương nhiên là ông và tôi phải cùng nhau san sẻ nó chứ. cơ mà, ráng một chút đi, vài năm nhỏ giọt thôi, có thấm tháp là nhiêu đâu. rồi sau đấy, ông muốn làm gì thì cứ việc mà làm, muốn ngủ với con nào thì cứ việc mà ngủ, tôi không can thiệp nữa."

đùa à...

"ừ, đúng. cô đâu còn cái quyền hạn nào nữa để can thiệp vào chuyện của tôi đâu. sau hôm nay?"

"sau hôm nay."

"giấy tờ..."

"nói be bé cái mồm thôi, cả làng lại nghe cho hết cả đấy."

xin lỗi nhé, con đã nghe hết rồi bố mẹ ạ.

"đống giấy tờ đang ở trong ngăn kéo tủ của tôi đấy."

"tí nữa tôi lên lấy. có điều, sau đó phiền cô dọn dẹp gọn gàng ngăn tủ ấy đi nhé, tôi không muốn cái tủ sặc mùi phấn son với nước hoa hàng hiệu của cô đeo bám tôi mãi đâu."

"không cần ông nhắc đâu."

tôi phải chạy.

thật sự, không thể cầm cự thêm một phút giây nào nữa.

chúa phù hộ cho con...



3:14pm.

tài đang đứng ở đâu thế nhỉ...

à, thấy rồi. ngay góc vườn.

lại điện thoại nữa à? gì mà lắm thế?

"em biết rồi. tí nữa anh đến đón em nhé."

ơ, ai đấy?

"không, không có gì đâu. thằng linh chỉ là bạn của em, bạn trên trường ấy mà. anh cứ yên tâm."

"haha, gì mà chia gia sản chứ, không có chuyện đó đâu."

"vâng... vâng..."

"vẫn còn hơi đau đấy... bắt đền anh đó!"

"nến với chả hoa hồng, anh biết em không thích ba cái trò sến súa rồi cơ mà?"

"một tí, chỉ một tí nữa thôi. rồi ta lại đến với nhau, anh nhỉ?"

"vâng, thế nhé. yêu anh."


...

xin chào, hồ tấn tài.

cầu chúa phù hộ cho em, và cho cả người yêu em.

chỉ tiếc là, người ấy không phải là tôi thôi. mà tại sao, em chưa hề kể cho tôi nghe về chuyện này nhỉ? rõ ràng em biết tôi yêu em đến nhường nào mà? rõ ràng em biết, rằng con tim của nguyễn tiến linh dường như chưa bao giờ ngừng thổn thức từng nhịp đập vì hồ tấn tài cơ mà?

tôi thấy không ổn. không.hề.ổn.

em tính chơi cái trò mèo đuổi chuột cùng với tôi đến khi nào đây?



3:35pm.

cũng hơi đông rồi đấy. nhưng vẫn cứ chậm.

xem nào... à, thầy chủ nhiệm kìa.

thầy đang tiến về phía em đứng, nơi góc sân. em đang gật đầu chào thầy. có người đứng phía sau thầy... là con trai của thầy nhỉ? chẹp, lâu quá không gặp, cũng chẳng còn thể nhận rõ mặt ai nữa.

à nhầm, làm gì mà lâu đến mức đó chứ.

haha.

thầy lại đi rồi. chắc là tìm gặp bố mẹ mình đấy.

...

hả? tôi có nhìn nhầm không? cậu trai đó, và cả em,

đang nắm tay?

đang nói chuyện? và rất thân mật?

"anh đến rồi nhé, như đã hứa."

"ngoan đấy chàng trai."

"chuyện, người yêu em mà lại."

"suỵt, nói khẽ thôi. người ta nghe hết giờ đấy!"

"hê hê, em sợ bố anh nghe thấy à?"

"chứ còn gì nữa, em chưa muốn thầy biết chuyện lúc này đâu. từ từ rồi hẵng nói."

và rồi, hắn hôn em. đôi mắt em lim dim, mãn nguyện, đôi môi em he hé một nụ cười.

hà hà, tôi hiểu rồi.

nhưng mà tiếc thật, em nhỉ? từ giờ trở đi, em của tôi đã vô tình bị mất đi một thứ đồ chơi tiêu khiển mà em yêu thích rồi, và món đồ này, một khi đã đánh mất, thì sẽ mãi mãi chẳng bao giờ thu hồi lại được nữa.

đúng không, em?



3:58pm.

bố tôi đang ở đây.

mẹ tôi đang ở đây.

và em, hồ tấn tài chưa-bao-giờ-là-của-tôi, cũng đang ở đây nốt.

...

nói sao nhỉ? tôi của trước đây, đã luôn nghĩ rằng bản thân mình là một món quà của chúa. tôi được sinh ra, được lớn lên, được nuôi dưỡng trong vòng tay ngập tràn sự dịu hiền, nâng niu của mẹ, trong ánh mắt rắn rỏi nhưng tràn đầy yêu thuơng của bố. hoá ra, ngay bây giờ đây, thứ yêu thương, thứ bao dung ấy, rốt cuộc cũng chỉ là thứ phù du nhẹ lướt ngang cái thân xác cằn cỗi này của tôi, hệt như cách luồng gió heo may khô khốc cào xé mảnh đất đã trơ trọi, nứt nẻ vì thèm khát một cơn mưa. từng câu, từng chữ, cứ tựa hồ muốn bóp nghẹn quả tim đã thôi không còn ánh đỏ màu máu, lèn kín đến chết ngạt hai lá phổi đã thôi không còn căng đầy sinh khí. thật kín, thật chặt, đến khi hòng nát vụn mới thôi.



3:59pm.

còn em, người tôi vẫn chưa thể ngừng yêu thương dù chỉ là một giây phút. nói những điều này ngay bây giờ có thể sẽ hơi vô nghĩa, song em biết điều tôi muốn ôm giữ nhiều nhất bên trong tâm can mình, là gì không?

là những phút giây tôi khẽ siết bàn tay nho nhỏ, trắng mịn của em, đan mười ngón tay của cả hai vào nhau, cùng những tia hi vọng đương trào dâng nơi đáy mắt. hay là những phút giây, em hé môi cười cùng tôi, khi từng ngón tay hồng của ánh dương vừa kịp mân mê đôi gò má em thật nhẹ. là những khi, chỉ cần thời gian dừng lại chậm thật chậm, để tôi có thể thu gọn làn tóc bồng bềnh như dòng sóng trào của em mà giấu nơi góc lòng.

tôi chỉ muốn, đem hết tất thảy những điều gì của em vào con tim mình, cho dù tôi có đi đến nơi đâu đi chăng nữa.

nhưng tiếc thật đấy, thậm chí đến cả giây phút như này đây, em lại chỉ biết vô tâm cào đến nát vụn cõi lòng vốn đã quá xác xơ của tôi; em có vui không, khi trông thấy từng dòng huyết dụ đục ngầu đương chầm chậm chảy ra từ hai bên khoé mắt tôi? 

ánh trăng đang tàn, và bầu trời dường như cũng đã buông lơi tia hi vọng duy nhất của mình rồi, hồ tấn tài yêu dấu của tôi ạ.



4:00pm.

tôi đã được thấy, tất cả.

tất cả toan tính, tất cả đăm chiêu, và tất cả thâm kế cõi đời đang giáng lên đầu tôi. tất cả những gì, tôi chưa bao giờ có cơ hội được chứng kiến trước đây.

cảm ơn nhé. tôi đã tận mắt trông thấy hết rồi. trông thấy thật rõ, thật đậm màu, 

tại đám tang của tôi.

"đóng nắp quan tài. hạ quan!"


---------------------------------------------------------------------------------------

chời quơi cái tuyến nhân vật nó phènnnnnnnnn gì đâu á chờiiiiiii huhuhu ;;v;;

 có nên đổi nhân vật không hư hư... ọvọ
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#random