Drable

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARING:
- Vampire AU
- Miêu tả khá chi tiết về những chấn thương nhân vật gặp phải
- (Rất nhiều) máu
- Miêu tả sơ qua cảnh uống máu

Beta read and moodboard cover by NganRain, cảm ơn chị nhiều ạ! <3

_

Những lời thì thầm đã hợp lại thành một tiếng vọng chói tai trong vài tích tắc, ngay khi Hoseok cảm nhận được cách xương sọ em va chạm với nền đất cứng lạnh và vỡ vụn ra. Chỉ vài tích tắc thôi, rồi chúng trở lại ngay lập tức - tiếng nói con người, tiếng gió, tiếng của những con vật đang trốn trong thảm cỏ gần đấy. Chúng đan vào với âm thanh của xương sọ em đang cố gắng lành lại, những chuỗi tiếng động vang lên không ngớt bên tai em.

Hoseok không thấy đau. Một con người sẽ thấy đau nếu họ có một hộp sọ vỡ nát và cái cột sống gãy vụn, nhưng ma cà rồng thì không. Ban đầu, cơn đau vẫn giống hệt như khi Hoseok còn là con người, nhưng rồi có lẽ em đã làm quen dần. Những khả năng mới mà chính Hoseok còn chưa quen thuộc, đã khiến em tự làm tổn thương bản thân nhiều tới mức không thể đếm được. Thế nên cơn đau giờ chỉ giống như một cơn đói âm ỉ, một lời ra lệnh của cơ thể rằng em phải nạp vào thêm nhiều máu hơn để nó có thể hồi phục. Cùng một cảm giác, nhưng cách phản ứng thì khác đi.

Những tiếng động vẫn vang lên không ngớt bên tai Hoseok khi em nằm đấy và chớp mắt mình, kiên nhẫn chờ đợi cho xương sọ có thể lành lại hoàn toàn. Nực cười làm sao khi ma cà rồng vẫn có thể chảy máu, nhưng Hoseok là ai để mà tự vấn về những nghịch lý như thế. Ngón tay em cử động lại được sau một vài giây nữa, và em có thể cảm thấy được chúng đang thấm đẫm trong máu của chính bản thân mình - thứ chất lỏng sẫm màu lạnh ngắt đang đổ ra từ vết lõm trên đầu em và từ xương sống đang gãy làm đôi của em.

Hoseok biết rằng cơ thể em đã đạt đến giới hạn khi vết thủng trên đầu em được lấp lại như mới. Chỉ đơn giản là em biết. Những tiếng động đổ tới ồn ã hơn bao giờ hết khi mà đầu em đã lành lại hoàn toàn, và em gần như ước mình có thể trở về như lúc trước. Như khi hộp sọ em vỡ vụn và trong tai em không còn tiếng thì thầm nào, chỉ còn một tiếng vang vọng chói tai.

"Bé yêu à?" Giọng Yoongi vang lên trong loa điện thoại ngay khi Hoseok vừa ấn gọi, đủ lớn để át đi tất cả những âm thanh đáng nguyền rủa kia trong một giây. "Anh nghe thấy một tiếng động. Em ổn chứ?"

"Anh tới đây được không?" Em đáp. "Em bị ngã. Mất nhiều máu quá nên em không thể tự phục hồi được-"

Cảm giác của một đôi bàn tay rộng lớn đang nhẹ nhàng ôm lấy mái đầu đẫm máu của em khiến Hoseok bật cười, chiếc điện thoại rơi khỏi tay em và rơi xuống vũng máu lạnh ngắt. Yoongi và cái trò siêu tốc độ của anh ấy. Hoseok chưa bao giờ đủ khéo léo để sử dụng nó một cách hiệu quả như anh - em đâm vào mọi nơi, va vào mọi chỗ, quá choáng ngợp với tốc độ của chính mình tới mức em chẳng còn có thể điều khiến bất cứ điều gì khác. Mọi thứ vẫn đang tiến triển khá hơn trong suốt gần một năm qua, nhưng Hoseok không dám chắc là sẽ có ngày em sử dụng nó thuần thục được như Yoongi.

"Chào anh."

"Chào em." Yoongi mỉm cười với em, và nếu như tim Hoseok còn có thể đập thì hẳn nó đã khiến lồng ngực em nổ tung ra. Lúc Yoongi ở bên là lúc những âm thanh trong đầu em trở nên dễ chịu nhất. Em đưa tay mình lên để cố với lấy khuôn mặt Yoongi nhưng anh đã kịp ngăn lại, cúi thấp xuống hơn nữa và thủ thỉ vào tai em.

"Anh sẽ đỡ em ngồi dậy nhé, ổn chứ?" 

"Em không nghĩ đấy là ý hay đâu," Hoseok bật cười. Tiếng cười như ngạt thở, cho dù em còn chẳng cần phải thở. "Lưng em đang không ổn cho lắm."

Yoongi ngăn em lại trước khi em định nói thêm bất cứ điều gì, thay vào đó là những lời an ủi vô nghĩa liên tục bật ra từ môi anh. Hoseok nghe thấy chúng rõ nhất giữa tất cả những tiếng thì thầm kia. Anh đặt đầu Hoseok lên lòng mình, khiến cho em rên lên một chút khi lưng mình bị xê dịch. Và anh lại càng dịu dàng hơn nữa, những cái chạm của anh mỏng nhẹ tới đau lòng.

"Đây, bé yêu."

Bàn tay anh tiến tới gần môi Hoseok, trắng như sứ và đẹp đẽ như một thứ đồ quý hiếm, và Hoseok thấy nước bọt dâng lên trong miệng mình cho dù ma cà rồng còn chẳng nên có nước bọt. Em đưa một tay lên giữ lấy tay anh, bàn tay còn lại của họ tìm lấy nhau. Và rồi nanh em cắm vào lớp da thịt mềm mại, dòng máu của Yoongi lấp đầy khoang miệng em ngay lập tức. Em ngấu nghiến lấy nó, bởi vì em cần phải hồi phục và cũng bởi vì em nào có thể cưỡng lại được Yoongi. Nước mắt chảy ra từ khóe mắt em bởi những cảm giác choáng ngợp, và trong một thoáng chốc em cứ tưởng mình đang khóc, mà có lẽ là vậy thật.

Yoongi không thường hay cho Hoseok uống máu mình. Anh quá quyền lực, quá mạnh mẽ, tới mức máu của anh có thể khiến cho Hoseok trở nên sợ hãi và cảm thấy bị thu phục. Nhưng lúc này thì khác. Hoseok có thể cảm thấy được cách sức mạnh từ máu Yoongi đang thấm vào cơ thể em, cảm nhận những cơn run rẩy và khoái cảm mà nó mang lại. Vết thương ở xương sống em bắt đầu lành lại ngay khi giọt máu đầu tiên của Yoongi chạm tới cuống họng em, bởi Yoongi chỉ đơn giản đã luôn vượt trội và uy quyền như vậy.

"Được rồi, Seok. Em nên ngừng lại thôi."

Hoseok dẩu môi mình ra theo bản năng khi Yoongi gỡ tay khỏi nanh em, hai vết cắn nhỏ lành lại trong chớp mắt và làn da anh lại trở về hoàn hảo như cũ. Anh chỉ bật cười trong khi Hoseok thì vẫn còn đang đắm chìm vào những cảm giác bay bổng mà máu Yoongi đã đem lại cho em. Em đã bị cuốn đi tới cái mức em còn chẳng rõ lưng mình đã lành lại từ khi nào, và Yoongi thì đang ôm lấy em vào lòng. Một tay anh đang lau đi máu và nước mắt trên khuôn mặt em, tay còn lại ôm lấy eo Hoseok, kéo em thật sát vào lồng ngực mình. Máu từ quần áo em đang thấm đẫm lên khắp người Yoongi, nhưng em không nghĩ Yoongi sẽ thấy bận tâm vì việc đó.

"Anh-" Hoseok cất tiếng, và giọng em nghe xa xăm, bởi tất cả những khoái cảm còn đang đọng lại. "Anh hôn em được không?"

Yoongi chiều theo em ngay lập tức, bàn tay rộng lớn ôm lấy cằm em, đưa môi họ đến gần bên nhau. Nếu là bình thường, sẽ không bao giờ có chuyện Hoseok chịu hôn ngay sau khi một trong hai người họ vừa ăn xong, nhưng lúc này việc ấy bỗng hợp lý tới lạ thường. Yoongi ôm lấy em, em ngồi trong lòng Yoongi và họ hôn nhau - hoàn hảo.

Mất thêm một lúc nữa để tâm trí Hoseok hoàn toàn trở lại. Yoongi vẫn đang kề sát sau lưng em, vòng ôm của anh lạnh lẽo nhưng vững chắc khôn tả, và Hoseok thấy bản thân như tan chảy vào anh, dồn toàn bộ sức nặng cơ thể mình về phía Yoongi. Trong thâm tâm, Hoseok biết là Yoongi có nhận ra. Em là một ma cà rồng - một ma cà rồng non trẻ và vụng về - nhưng vẫn là một ma cà rồng. Chẳng bao giờ có chuyện bản năng của ma cà rồng sẽ để cho em bị ngã tới mức này - em thừa sức để bám vào đâu đấy, thừa sức để tiếp đất một cách hoàn hảo, thừa sức để bay, nếu em muốn.

"Em xin lỗi," Hoseok thủ thỉ, sau khi những vết thương cuối cùng cũng đã lành lại. Mũi em vô thức cọ vào hõm cổ Yoongi như một hành động nũng nịu để bù đắp lại cho những gì em đã làm sai. "Em chỉ muốn những giọng nói-những tiếng động-em chỉ muốn chúng ngừng lại."

"Ừ, anh hiểu," Yoongi hôn lên tai em. "Anh hiểu. Anh hứa rồi em sẽ thấy đỡ hơn thôi. Chắc chắn đấy."

"Yea."

"Giờ mình nên rời khỏi đây trước khi có bất cứ ai phát hiện ra. Rồi hãy nói chuyện với anh, được chứ?"

Cả hai người họ đều có thể nghe thấy những tiếng bước chân dồn dập từ khắp mọi phía. Yoongi bế em lên dễ dàng như thể anh chỉ đang ôm trên tay mình một bó hoa nhỏ, và Hoseok nhận ra là em thích suy nghĩ ấy, thích việc mình là bó hoa của Yoongi. Em vòng tay qua cổ Yoongi, những ngón tay không an phận đùa nghịch với mớ tóc ngắn ở gáy anh.

"Anh có từng làm việc này không?"

Đó chỉ là một câu lỡ miệng mà Hoseok vô thức bật ra, một suy nghĩ lẽ ra không nên được nói thành lời. Thế nhưng Yoongi vẫn dịu dàng hôn lên tai em, nụ hôn của anh đủ để át đi những chuỗi âm thanh vô tận đang vang vọng.

"Có thể không, cũng có thể có," anh đáp. "Điều đấy không quan trọng. Điều quan trọng là em đang ở đây với anh."

Hoseok mỉm cười. Em và Yoongi - họ giống nhau.

"Về nhà nào."

"Vâng," em hôn lên tai Yoongi. "Về nhà nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro