30°C

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi mở mắt ra, Yoongi đã ở đó rồi. Anh thiêm thiếp ngủ, gương mặt đối diện với tôi. Hơi thở từ anh thật đều, có một mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ quanh đây. Máy lạnh vẫn đang làm công việc của nó, dù nhiệt độ của tôi lại ngày càng lên cao, không thể kiểm soát.

"Chắc mình chết mất thôi, thật quá sức chịu đựng mà!"

Tôi không biết tại sao Yoongi lại ở đây, cũng không nhớ rõ trước khi ngủ gục đi chuyện gì đã xảy ra. Đành trốn trong chăn mà hú hét thầm lặng cho đến khi bản thân bình tĩnh, tôi he hé nhìn lên. Yoongi vẫn ngủ, như chẳng có điều gì có thể quấy rầy được anh cả.

Một động tác nuốt nước bọt. Tôi cũng chẳng hiểu sao lúc đó lại có được dũng khí mà nghĩ đến chuyện đó nữa. Khẽ nhón người lên một chút, tôi với tay lấy điện thoại của mình gần đó. Camera được bật lên, giờ thì chỉ cần một nút bấm nữa thôi.

"Dù quá sức chịu đựng nhưng vẫn cố chụp lén nhỉ?"

Giật thót đến nỗi làm rớt cả điện thoại, Yoongi mở mắt, gương mặt vô cảm nhìn tôi. Anh đưa tay, cầm điện thoại lên, chuyển hướng camera và chụp cái tách.

Anh đưa nó lại cho tôi, nhích người lại gần hơn và ngủ tiếp. Tôi nhìn tấm hình bản thân đã muốn chụp mà trong chốc lát á khẩu không biết phản ứng sao.

"Lát thức dậy tỉnh táo rồi anh sẽ hối hận cho xem..."

"Ừm..."

"Nhưng em có chết cũng không xóa đâu đó."

"Ừm..."

"Em nói thật đấy, không xóa đâu, chắc cú luôn."

Yoongi mở mắt, khóe môi nhếch lên một chút và tôi nghĩ rằng anh đang cười. "Ừa, cả tôi cũng không xóa hình tôi đã chụp đâu."

_____________
nhân một buổi tối nằm hưởng máy lạnh và ngồi nghe nhạc của Selena Gomez, miền nam dạo này nóng kinh hồn các bạn ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro