25°C

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi, tôi và chocolate đắng (1)
___________________

"Anh biết hôm nay là ngày gì đúng không?"

Người trước mặt cố ý đứng che hết tivi, nở nụ cười bí hiểm và lắc lư đồ khuấy trứng trên tay. Bây giờ chỉ mới bảy giờ sáng và Namjoon chưa bao giờ cảm thấy hối hận khi đã quên không để tâm đến ngày tháng đến như thế này.

"Em... không lẽ năm nay cũng..."

"Truyền thống của thế giới mà lại."

Người kia đã định chạy, dùng thân hình cao tận mét tám định phóng bạt mạng ra khỏi cửa và rồi bị vấp chân vì cái gối ai đó cố ý đặt ngay dưới sàn mà đập thẳng mặt xuống đất. Nhìn dáng vẻ run rẩy ấy ôm đầu đau đến mức không dám khóc đó, t/b vẫn điềm tĩnh bước lại, giọng đều đều chỉ gây thêm nỗi hoảng loạn cho người kia.

"Anh quên là chúng ta đã sống với nhau hơn tận 20 năm trời và mọi di chuyển cử động của anh em đều nắm rõ như lòng bàn tay à?"

"Làm ơn... tha cho anh đi... lần này thôi!"

Namjoon sợ đến phát khóc, đôi mắt rưng rưng, trán đỏ au lên và hai tay đang chấp lại khẩn cầu rất tha thiết.

"Anh thật sự... không muốn làm vật thí nghiệm đâu!"

"Thí nghiệm gì chứ? Là nếm thử chocolate. Em làm, anh nếm. Đơn giản thế thôi, chỉ ngồi một chỗ mà nếm thì có gì phải sợ đến thế?"

"Vấn đề là nó không có vị như chocolate bình thường!!"

Đồ khuấy trứng lập tức chĩa thẳng tới trước mặt, Namjoon nuốt nước bọt, bặm môi và mắt giật lên theo từng cơn liên hồi.

"Nói cho đàng hoàng, em biết mình làm không giỏi nên năm nào cũng mới phải tập thế này. Anh đang xúc phạm em và điều đó làm em tổn thương đấy."

"Nhưng mà... em biết đấy... mỗi con người đều có một mức giới hạn riêng và việc cố gắng vượt qua giới hạn đó nhiều khi sẽ trở thành quá sức và tạo hiệu ứng tâm lý không tốt chút nào--"

Cô liếc xéo, môi trề hết cả lên. Đồ khuấy trứng thu hẹp khoảng cách giữa nó và đối tượng, những lời sau đấy được thốt ra chắc như đinh đóng cột.

"Em... lần này nhất định sẽ thành công. Nhất-định."

Namjoon lại nuốt nước bọt, cậu chẳng dám thốt bất cứ câu nào nữa.

"Thế nên hôm nay chúng ta hãy cùng cố gắng nhé, anh-hai."

Và cậu cũng chưa bao giờ nghĩ rằng nụ cười của cô em gái mình hết mực thương yêu đôi khi lại có thể mang một cảm giác rùng mình đến thế này.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro