24°C

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi bắt đầu có thói quen kỳ lạ thế này là từ hai hôm trước. Bình thường anh nói ít, tôi nói nhiều thì bây giờ cứ như đảo ngược lại. Tôi bị viêm họng tới mức tắt tiếng trong khi Yoongi lại cằn nhằn nhiều hơn mức bình thường.

"Không được uống nước đá."

"Chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên, có ở trong phòng cũng không được cởi áo khoác ra."

"Đeo khẩu trang vào, ngồi yên một chỗ đi. Ngậm thêm kẹo nữa."

Anh nói không ngừng nghỉ, đẩy tôi ngồi xuống sofa và hí hoáy pha gì đó ở dàn cà phê anh hay bày một góc trên bàn làm việc nay đã thay bằng trà gừng và nước cam hết. Tôi vốn chẳng thể nói được tiếng nào, nên chỉ đành ngồi yên mà thôi, và khi động tác khuấy muỗng của Yoongi đôi lúc tự dưng dừng lại, tôi lại thấy ánh mắt đen láy của anh cứ hay nhìn mãi về phía mình.

"Này... em... tháo khẩu trang ra đi."

Dạ? Anh vừa mới bảo em mang vào mà?

"Tôi đổi ý rồi." Anh đáp lí nhí, tầm mắt tự dưng đảo đi đâu đó. "Chỉ nhìn thấy có mỗi đôi mắt thì không thể chịu được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro