23°C

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi nghĩ rằng mình bắt đầu có thói quen kỳ lạ này là từ hôm trước. Thay vì lẩm nhẩm những giai điệu mới hay lời bài hát vừa được nghĩ ra thì trong đầu anh giờ chỉ toàn mấy câu từ đơn giản với tông giọng quen thuộc của người nào đó.

"Yoongi ơi."

"Em đến rồi."

"Anh ăn gì chưa?"

"Mình về chung nha."

Nó cứ lặp đi lặp lại, kể từ khi anh hay tin là cô bị cảm, kể từ khi anh hay tin cô bị viêm họng đến mức tắt tiếng chỉ có thể giao tiếp thông qua mấy dòng chữ đánh nhanh trên màn hình điện thoại. Anh đã muốn hỏi thăm, nhưng Namjoon bảo là không sao, bảo là hôm nay cô sẽ đến, và không hiểu sao với điệu cười tươi tỉnh của cậu em ấy ý như rằng vấn đề đó chẳng to tát gì, nó lại chỉ tổ làm anh lo sốt vó lên thôi.

Cô ấy bị bệnh, và anh phải chờ đến một ngày mới có thể gặp được. Một ngày để anh cảm thấy nhớ gương mặt mà ngày nào cũng thấy, giọng nói mà ngày nào cũng nghe. Mà không, Yoongi nghĩ lại, cô ấy đã bảo rằng sẽ không thể nói chuyện trong vài ngày nữa. Nên là việc này thực sự quá khó luôn ấy, khi anh đã phải cố đưa nhịp thở trở về mức bình thường với tốc độ ánh sáng, khi anh phải giấu đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt mình. Để ra vẻ là anh không lo, để ra vẻ vẫn là một Min Yoongi điềm tĩnh như bao ngày.

Vì Min Yoongi này đã chạy một mạch từ trên tầng năm xuống, vì Min Yoongi này gấp quá nên chẳng thể chờ thang máy lên tới được, vì Min  Yoongi này đã phi như bay ra tới sảnh chính của tầng trệt chỉ để nhanh chóng được gặp ai kia. Và chỉ vì tin nhắn trả lời mà Min Yoongi này vừa nhận được từ Kim Namjoon mà thôi.

T/b bảo là đã tới công ty rồi đó! Em cũng đang làm việc nên xin anh đừng cứ 10 phút là lại nhắn hỏi nữa, hyung à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro