2°C

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi hạ muỗng cơm xuống, sắc mặt có chút khó chịu, bắt đầu gằn giọng.

'Không phải đồ ăn cô ấy nấu.'

Nam Joon đang săm soi mấy mô hình anh vừa mua được cũng liền giật mình đưa mắt nhìn sang.

'Sao... sao anh biết...? Anh chỉ mới ăn có mỗi một muỗng thôi mà...?'

Yoongi không buồn đáp lại, ngả lưng ra ghế sofa, giương đôi mắt lạnh tanh chờ đợi lời giải thích từ phía cậu em quen biết lâu năm của mình.

'Con bé bận đi công tác vài ngày nên không có ở nhà để nấu cho anh được, vì sợ anh lại kén chọn nên mới cố tình không nói cho anh biết đấy.'

'Không ăn nữa.'

Anh rời ghế trở về chỗ làm việc của mình, sau khi nhấm nháp chút hương vị cà phê quen thuộc.

'Đâu có được! Anh mà không ăn thì em gái của em sẽ cằn nhằn em chết đấy! Con bé cũng sẽ lại đến đây xử đẹp anh cho xem!'

'Cứ để cô ấy tới, tôi không phiền đâu.'

'Anh đúng là đồ kỳ lạ, chẳng biết con bé thích anh ở điểm nào nữa...'

Nam Joon lầm bầm, để rồi tự làm bản thân ngẩn ngơ trước câu trả lời sau đó của anh.

'Cả tôi cũng không biết, dù lại vô cùng biết ơn cô ấy vì đã đem lòng thích tôi.'

'...'

Nam Joon tự hỏi, anh có nên kể lại chuyện này với em gái mình không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro