19°C

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi, tôi và làn khói (2)
___________________

Giọng điệu cằn nhằn ấy hôm nay bỗng không đến, đã trễ cả tiếng đồng hồ rồi mà không thấy chút sự hiện diện nào của cô. Yoongi định gọi điện, nhưng rồi lại nghĩ đến lòng tự tôn có thể bị cô trêu chọc bất cứ lúc nào nên cuối cùng lại thôi.

Anh hút một điếu, cứ độ ba mươi giây lại mở cửa len lén nhìn ra, quay tận mấy vòng trên chiếc ghế xoay, hoàn toàn chẳng thể tập trung vào công việc.

Khói xám cuộn tròn rồi tan biến, cứ thế mấy đợt rồi nhanh chóng tắt lịm. Chưa được nửa điếu, anh quẳng vào thùng rác rồi liền bước ra ngoài.

Đứng đợi trước cổng công ty thế này cũng không phải ý hay, nhất là với tiết trời lạnh căm rét da rét thịt. Anh chỉ lo thôi, co rút trong áo khoác to đùng và khăn choàng quấn chặt, chỉ cần thấy dáng cô xuất hiện là anh sẽ lập tức chạy vào trong. Mắt anh tinh lắm, cơn buồn ngủ này sẽ chẳng thể thắng được.

Một cái ôm nhào tới, hơi ấm tỏa đầy tấm lưng rộng lớn, Yoongi bất ngờ, và tim anh như đang mắc chứng loạn nhịp khác.

'Đường bị tắc, vì tuyết rơi dày quá. Xin lỗi anh.'

'...Anh... không có đợi em...'

'Nói dối tệ quá.'

Cô khúc khích cười, và ai đó chỉ muốn giấu ngay khuôn mặt ngượng ngùng như cà chua bi của mình.

'Không sao là tốt rồi, mau vào trong thôi.'

'Khoan đã! Thêm một lần nữa thôi.'

Tay anh bị giữ lại, cả lớp khăn choàng cũng bị kéo xuống chút đỉnh khiến gương mặt kia được dịp ngẩn ngơ, đôi mắt biết cười cứ mãi nhìn anh một cách kỳ lạ.

'Gì vậy...?'

'Đúng rồi, chỉ có cái này mới thực sự là đẹp.'

Ngón tay thon dài giơ cao, vẽ thành đường cong uốn lượn, theo làn khói trắng nào đó của ai kia. Cô tươi cười, đôi trăng lưỡi liềm ẩn giấu bụi sao, cất lên thanh âm tuyệt đẹp nhất.

'Khói từ môi của Yoongi, em chỉ thích có mỗi loại này.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro