16°C

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Christmas Special_
Yoongi, tôi và ban công lầu bốn (2)
_________________

Yoongi hít sâu, rồi lại thở ra, mồ hôi dần đổ, có chút nản lòng nhìn bậc thang dài ngoằng trước mặt. Thang máy đang sửa chữa, chỉ có mấy từ đó thôi mà giờ mắt anh mở hết lên rồi.

'Chậc... biết thế lúc nãy bảo Jungkook theo chung luôn...'

Tầng bốn đấy. Không phải tầng ba hay tầng hai mà là tầng bốn đấy. Một con số vừa đủ để chỉ cần nghĩ đến là mấy khớp cơ đều tự động đau nhức. Nhưng hết cách rồi, quanh đây lại chẳng có ai, và cô ấy thì lại ở ngoài trời quá lâu trong tình trạng say khướt như vậy, Yoongi đành phải tự thân vận động thôi.

'Rốt cuộc em đã uống bao nhiêu chai thế?'

'Ưm...'

'Uống cái gì mà lại say xỉn đến mức này...'

Yoongi dừng lại ngay giữa tầng hai, hơi thở hồng hộc nhưng miệng thì càu nhàu suốt. Chỉ có vài tiếng ậm ừ đáp lại sau lưng, xen lẫn vài tiếng hét lớn.

'Ya! Min Yoongi! Em không có xỉn nhá!'

'Ừ thì không xỉn, lúc tỉnh táo em mà dám nói chuyện trống không với anh thế à.'

'Ai nói không dám! Ya! Min Yoongi! Ya! Min Suga!'

'Suga?' - Anh bật cười, đặt chân lên bậc thang kế tiếp - 'Cũng lâu rồi mới nghe ai đó gọi lại nghệ danh cũ đấy.'

'Em không có xỉn...'

'Rồi rồi, cứ xem như là vậy, chậc, còn thêm một tầng nữa á...'

'Em ghét anh...'

Bước chân dừng lại, chỉ trong vài giây, rồi lại tiếp tục bước đi. Chất giọng ai đó chợt thay đổi.

'Ghét vì không thể đi chơi Giáng sinh với em sao? Em giận à? Thế nên mới đi nhậu?'

'Chưa bao giờ... anh đồng ý đi chơi với em cả... Lúc nào cũng công việc... công việc...'

'...'

'Ya, Min Yoongi...'

'Anh nghe đây.'

'Anh có biết từ tiếng Anh nào là đẹp nhất không?'

'Hả? Ý em là mấy cái fact đang nổi trên mạng dạo này à, hình như là love? À không, mother?'

Anh tự hỏi vì sao cô lại đột nhiên đổi chủ đề, thế mà người ấy cứ mãi lắc đầu nguây nguậy, bảo là không phải cái đó cơ.

'Không, cái đó là với nhiều người. Với em kìa, với em...'

'Sao anh biết được chứ?' - Anh lại bật cười.

'Snow.'

Cô chỉ tay ra ngoài, nơi khung cửa kính phác họa cả bầu trời đêm. Yoongi ngẩn người, để từng ánh đèn phố thị tỏa sáng nơi đồng tử nhỏ bé của mình. Những bông tuyết trắng đang dần rơi, buông mình đẹp đẽ.

'Là snow, là tuyết. Trắng tinh, đẹp đẽ, nhưng lại lạnh giá... Làm em muốn chạm vào, làm em muốn ôm lấy, cứ làm em muốn mãi yêu mỗi mình nó thôi...'

'...'

'Em thích tuyết... vì tuyết chính là anh...'

.

Còn anh, Yoongi?

Đối với anh thì từ nào là đẹp nhất vậy?

-to be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro