15°C

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Christmas Special_
Yoongi, tôi và ban công lầu bốn (1)
_______________

Ai đó liếc mắt nhìn lên, cặp má đỏ hây căng phồng cùng động tác liếc xéo đầy sát khí. Yoongi có chút ngạc nhiên, dù mắt anh vẫn chớp và để từng hơi thở hóa đám khói mờ. Anh thở dài, cố gắng mỉm cười, cất lên chất giọng dịu dàng nhất từ trước đến nay.

'T/b à, đứng lên nào, về nhà nhé--'

'Không thích!!'

Một cái hất tay vô tình, nụ cười Yoongi tắt ngúm. Viên đạn lạc chĩa sang người bên cạnh.

'Không phải tại em mà!' - Jungkook cố bào chữa - 'Là cậu ấy rủ em đi uống trước! Em chỉ làm một thằng bạn tốt thôi!'

'Bạn tốt mà để con gái người ta nhậu xỉn đến mức này à?!'

'Là lỗi của em sao?! Tại ai đó bận quá không thèm đi chơi đêm Giáng sinh nên cậu ấy mượn rượu giải sầu thôi!'

Jungkook nín họng, tự hiểu câu vừa thốt ra chỉ tổ thêm dầu vào lửa. Không biết có phải vì đang là tháng mười hai hay không mà cái liếc của Yoongi lại thêm phần lạnh giá.

'Nói chung... em giao lại cho anh đó, vừa chuyển sang nơi ở mới nên em chả biết cậu ấy ở căn hộ nào nữa.'

'Anh mày cũng có biết đâu.'

'...'

'...'

'...Vậy để em gọi Namjoon-hyung---'

'Vô ích thôi, thằng nhóc đó giờ nằm chèo queo trong studio rồi, có gọi cũng chẳng thể nghe máy.'

Cả hai chặc lưỡi, cảm thấy bế tắc thật sự. Không còn cách nào khác, Yoongi lại thở dài, cúi người xuống nắm lấy bàn tay đang cóng đi vì lạnh kia.

'Về nhà nhé, T/b? Ở ngoài này em sẽ cảm lạnh mất---'

'Đã bảo không thích!!'

Vẫn cùng một kiểu từ chối, ai đó thật sự đã rất giận, cứ mãi đòi Jungkook mới là người đưa mình về nhà cơ.

'...?!!!'

Jungkook sốc, chết đứng tại chỗ, cằm thì chắc muốn rớt xuống đất. Giữa nơi công cộng nhiều người qua lại thế này, ông anh đó vừa mới làm gì đấy...

'Đừng nhõng nhẽo nữa, nghe lời anh, anh sẽ cõng em về.'

'...Dạ...'

T/b ngoan ngoãn đáp lại, nhẹ nhàng vòng tay mà bám chặt lấy lưng của người trước mặt. Hơi ấm đầu môi nay làm má cô thêm đỏ.

'Anh... anh vừa mới...'

'Cô ấy say rồi, sẽ không nhớ gì đâu. Nhưng nếu chú mày dám bép xép chuyện này lại với t/b thì...'

'Dạ không, không có chuyện đó đâu ạ.'

Jungkook chẳng muốn chơi với lửa đâu, cậu sợ đến chết rồi. Anh cõng cô lên, để cả cơ thể nhỏ nhắn ấy được thân nhiệt của mình sưởi ấm, quay gót bước đi.

'Hyung! Anh định đi đâu?! Anh nói không biết căn hộ của t/b ở đâu mà?!'

'Nhớ chung cư là được rồi. Cứ tìm ban công lầu bốn có treo hai giò lan hồ điệp hướng ra lộ lớn là đúng của cô ấy thôi.'

'Dạ?!!'

'Anh nhớ mà... vì dáng vẻ cô ấy vẫy tay ở nơi ấy vào mỗi sớm anh tới đón đều đẹp đến mức không thể nào quên...'

Yoongi nuốt trọn cả câu sau đó nơi chất giọng lẩm bẩm dịu dàng của mình. Anh khì cười, di chuyển đôi tay để người con gái ấy càng thêm gần hơn, ôm cô thật chặt. Từng bước chân đều đặn tạo hình trên nền tuyết trắng.

'Hả? Anh nói gì, em nghe không rõ! Yoongi-hyung!'

Và tuyết lại bắt đầu rơi.

Nhưng không hiểu sao có người lại chẳng thấy lạnh.

-to be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro