0°C

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi là một con người lạnh lùng.

Là một người mà cả ngày chỉ giữ có mỗi một biểu cảm, kiệm lời, không đoái hoài với những thứ mà mình không hứng thú, nếu nói chính xác như cách bạn bè của anh từng kể trong vài lần nhậu nhẹt với nhau thì Min Yoongi là một ly nước đá mà có để ngoài trời mùa hè cũng chẳng bao giờ tan chảy.

Lúc đó tôi chỉ có thể mỉm cười, mà thậm chí là có lẽ anh chẳng quan tâm đến biểu cảm khi ấy của tôi ra sao. Yoongi luôn luôn như vậy, chẳng ai có thể hiểu được anh đang nghĩ gì, kể cả tôi, người con gái may mắn được mang danh là bạn gái của anh đi chăng nữa.

'Em thích anh, thích... thích nhiều lắm ạ...'

Tôi còn nhớ bộ dạng thê thảm lúc đó của mình, mất đến cả tiếng để vận một bộ váy thật dễ thương, trang điểm và uốn tóc cho thật đẹp, thế mà tất cả những hình tượng tôi luôn cố gắng giữ gìn để đến ngày có thể tỏ tình với anh trong chớp mắt tan thành mây khói chỉ vì một trận mưa đột ngột mà trong tay thì lại chẳng mang theo bất cứ thứ gì để gọi là ô dù cả.

Thế là chỉ dám gục cả gương mặt tèm lem xuống đất, trông bộ dạng ướt như chuột lột đứng trước cửa nhà của anh ngay khi trời bắt đầu tạnh mưa, lí nhí nói ra mà phá tan cả kịch bản đã luôn được tôi cần mẫn dựng sẵn từ mấy tháng trước. Muốn khóc. Thật sự chỉ muốn khóc thôi.

'Ừ.'

Đó là những gì anh đáp lại, dù có thể tôi đã nghe lầm, dù có thể nó chỉ là một tiếng ậm ừ nào đó nho nhỏ, gọn ghẽ, trong khi tay và mắt của anh vẫn chưa rời khỏi màn hình điện thoại.

'V-Vậy... vậy là... em... em có thể làm... b-bạn... bạn gái của anh không...?'

Những câu từ sau đã quá ngại ngùng để tôi có thể nói rõ, cứ theo từng chữ lí nhí rồi vụt tắt đi như những giọt mưa rời tóc và rồi vỡ tan trên cả nền đất. Chuẩn bị sẵn tinh thần để bị từ chối, tôi cắn môi và nhắm tịt mắt, chỉ muốn nhanh chóng biến mất khỏi nơi đây.

'Ừ.'

'...!! Sao... sao ạ..?!!'

'Tôi nói ừ. Giờ em hãy về nhà đi, kẻo cảm lạnh đấy.'

Cánh cửa đóng lại, dưới sự ngỡ ngàng của chính bản thân tôi. Và chính theo cách mà chỉ có mình Min Yoongi hiểu đấy, tôi đã trở thành người yêu của anh.

'Yoongi.'

'...'

'Yoongi à, em mới đến này.'

'Ừ.'

Đúng năm giây, chưa từng sai lệch chút nào, vẫn là khoảng nghỉ dài đằng đẵng ấy, và vẫn là tấm lưng đầy quen thuộc ấy. Tôi cười nhạt, đặt chiếc ô xuống, thả mình trên ghế sofa. Hôm nay trời cũng mưa, máy sưởi vẫn hoạt động tốt, nhưng không hiểu sao nhiệt độ trong nhà lại lạnh lẽo hơn, như thể đóng băng cả trận mưa tầm tã.

Ừ.

Chỉ bằng một từ đó thôi. Đơn giản, ngắn gọn đến đau lòng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro