#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sóng gió (2)

Nhìn bộ dạng Jihyo bây giờ chắc có thể thấy luôn đầu cô đang bốc khói nghi ngút. Jihyo đầu tiên xuống phòng của Jiwook dẹp ngay cái máy tính mà Jiwook đang chơi dở dang, cậu nhóc nhìn thấy mẹ liền vui mừng.

- Mẹ đã về! Mẹ về rồi! Con nhớ đồ ăn của mẹ quá. Bố dạo này toàn đi chơi, không ai nấu cơm, con phải sang nhà ngoại ăn cơm đấy! Từ nay có mẹ về, con khỏi cần lo.

Nghe đến đây, Jihyo như hoá thành một con điên quốc dân chính hiệu. Cô dắt tay cậu con trai đang ngơ ngác lên phòng, giật tóc Kim Jongkook, đánh tới tấp

- Đồ tồi xấu xa, anh dậy mau, nếu không đêm nay tôi chết cho anh xem!

Jongkook đang ngủ mà bị kêu dậy, cũng cộc lốc mà lớn tiếng.

- Em bị điên sao? Không thấy người khác đang vào giấc à. Về cũng không báo anh một tiếng, đã vậy còn nổi giận?

Jihyo được dịp, oà lên quát, kèm theo đó là chiêu "rơi lệ thần chưởng"

- Đến giờ lỗi anh không nhớ giờ về của vợ là lỗi của tôi à? Là lỗi tôi sao? Tại sao mọi thứ đều đổ lên đầu của tôi? Anh nhìn cái nhà có khác gì chuồng heo không? Con cái thì anh bỏ nó không chăm nó để con phải chạy sang nhà ngoại ăn cơm? Anh làm cha hay làm thú chỉ biết hưởng thụ? Đợi con này về hầu à?

Jongkook tự dưng không biết đầu đuôi ngọn ngành ra sao bị chửi một trận sấp mặt không kịp thở thì cũng bùng nổ

- Có gì thì nói, tự dưng về ào một tràn ai mà biết kịp. Em ăn nói cho cẩn thận, nói ai là thú hả? Lớn rồi không phải con nít để con nó cười cho!

Jihyo gào lên, cầm điện thoại Jongkook lên và đập. Từng bộ phận, pin, sim, màn hình rơi ra thành từng mảnh, nước mắt ứa ra không thể ngưng được. Jiwook nép một bên cũng rưng rưng. Lần đầu tiên bố mẹ cãi nhau nhiều đến thế....

- Tài sản của anh, đồ dùng cá nhân của anh, ai cho em tự tiện lấy rồi phá huỷ nó? Rồi lịch công tác rồi hình ảnh rồi danh bạ khách hàng....

Jihyo cắt ngang, giọng nói chứa đầy u uất.

- Khách hàng... nói cho tôi biết Eun Jeeyeon là con khốn nào?

Jongkook tỉnh ngủ hẳn. Mắt chữ O mồm chữ A nhìn Jihyo như bị cứng mồm...

- Sao...em biết Jee...

Jihyo gạt nước mắt, cười khẩy.

- Anh tưởng tôi là con ngu rồi qua mắt tôi dễ dàng sao? Anh và tôi tốt nhất là nên li thân một thời gian đi, trong thời gian đó tôi sẽ viết đơn đưa sang cho anh kí.

- Jihyo, bình tĩnh nghe anh nói...!

Cô nhắm mắt thở ra một hơi thật sâu.

- Anh không cần nói nhiều. Tạm thời tôi đưa Cháo Thịt đi, anh không cần kiếm tôi, tôi sẽ ở một nơi anh không tìm ra đâu.

Jihyo dắt tay Jiwook đang mếu máo, mắt nhìn Jongkook đầy bi thương, giận hờn

- Đi thôi con! Đây không xứng là cha của con.

Cánh cửa đóng lại, tiếng động vang lên khá mạnh, cũng giống như ai đang đánh một cái thật kêu vào tim của cả Jongkook và Jihyo vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro