#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sóng gió (1)

Hôm nay, gia can nhà họ Kim có dịp được náo loạn một bữa. Bố mẹ của Cháo Thịt cãi nhau nhiều đến mức đập vỡ hết sóng chén mẹ của Cháo Thịt vừa úp khô ban nãy.

Chuyện kì này khá căng thẳng..

Bố Kim Jongkook được mùa, đi qua quán của bà Guu uống vài cốc bia.

Nó chẳng có đáng gì lên án, khi Jihyo vừa đáp cánh máy bay từ chuyên công tác ở Châu Âu về, sóng chén Jongkook để 3 ngày, mỡ dính đầy nhưng không chịu rửa. Jiwook thì chơi điện tử không chịu học bài, bản kiểm điểm để chồng thành xấp. Jihyo vừa mới về là đã bắt tay vào rửa đống chén thơm ngon của Jongkook để lại. Vừa rửa, vừa ức muốn khóc.

Lên đến phòng, Jihyo thấy Jongkook ngủ ngáy ăm e, quần áo vứt lung tung hôi úng cả cái phòng. Chắc là anh quên mất nay là ngày Jihyo về.

Cô dọn hết đống đống áo quần, bỗng dưng chiếc điện thoại của anh reo lên. Như thường lệ nghe tiếng chuông anh sẽ bật dậy bắt máy và Jihyo không xen vào. Nhưng nay, do quá mệt vì lí do gì đó, anh chỉ rên nhẹ vài tiếng, trở mình....và tiếp tục ngủ.

- Anh, dậy đi, có điện thoại kìa..

Jongkook hơi nhăn. Nhưng cũng không thèm mở mắt. Miệng lèm bèm gì đó.

Jihyo thở dài ngao ngán cầm điện thoại lên.

Eun Jeeyeon. Tên chưa nghe bao giờ. Linh cảm không lành, cô bắt máy ngay.

- Al..

- Anh.... cảm ơn anh vì đêm nay, tuyệt lắm!!! Cảm ơn anh...!!!!

Jihyo nghe mà không tin vào tai mình. Cố gắng áp tai vào điện thoại nghe lần nữa. Xem có chính xác là "nữ nhân" đó nói đến chồng mình không. Cô tự nhủ là, không.

- Jongkookie, nghe em nói không? Hôm nay anh tuyệt vời nhất, xuất sắc nhất nha. Quà sinh nhật em tuyệt nhất. Con bé Hasung phải lác mắt vì cái nhẫn đấy nha.

Jihyo nổi điên thật sự..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro