(・∀・)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


bây giờ là mười hai giờ ba mươi phút đêm.

beomgyu đã đứng trước bếp được mười lăm phút rồi.

ăn hay không ăn đây? ngày mai có lịch trình nên không thể ăn khuya. nhưng lịch trình lại là đầu giờ chiều lận, ăn khuya một chút chắc cũng không chết đâu nhỉ?

beomgyu vò đầu bứt tai, xoa nắn mặt mình, kiểm tra xem gương mặt có tròn tới mức không được ăn khuya không. ê hê vẫn thấy xương hàm, vẫn ổn vẫn ổn, mặt này vẫn dùng được.

thế là cậu quyết định, được, hôm nay mình sẽ ăn mì cay. loại có pho mai!

trong bếp của bọn cậu luôn đầy ắp những thực phẩm ăn liền như thế này. tuy nhiên, không biết có phải do tốc độ ăn của bọn họ quá nhanh không, beomgyu nhớ rằng lần cuối cùng cậu mở ngăn tủ này ra, nó vẫn đầy ắp mì cay pho mai. thế mà bây giờ lại chỉ còn mỗi một gói, và nó ở tít trong cùng. beomgyu nhón chân lên mấy cái vẫn không lấy được. thế là cậu hét tướng.

"soobinie hiongggggggggggggg"

vẫn chưa thấy tiếng ai đáp lại

"soobinie HIONGGGGGGGGGGG ƠI"

chỉ vài phút sau lần gọi thứ hai, beomgyu nghe tiếng lục đục rời giường của ai đó. vài phút sau đó nữa là tiếng bước chân ngày một rõ đang tiến lại đây. cậu mỉm cười khi nghe tiếng càu nhàu của người đang tiến lại.

"em tốt nhất là nên có chuyện chính đáng khi gọi anh vào giờ này"

"thôi nào, mới có mười hai rưỡi thôi mà."

soobin ngái ngủ bước tới. mái tóc xơ xác của anh rối tung lên trông buồn cười hết sức. "ừ anh đây rồi, em muốn gì?"

"lấy hộ em cốc mì kia với" beomgyu chỉ chỉ lên kệ bếp.

soobin hít một hơi thật mạnh, "choi beomgyu, em gọi anh dậy lúc mười hai rưỡi đêm chỉ vì em không lấy đc một gói mì?"

"đúng rồi. không phải anh bảo anh luôn sẵn lòng vì em 24/7 nếu em gặp khó khăn sao?" – beomgyu cãi lại

"đúng là anh bảo vậy nhưng ý anh không phải loại khó khăn này"

tuy soobin càu nhàu nhưng anh vẫn tiến tới bên cạnh beomgyu để xem cậu cần giúp gì. căn bếp bé nhỏ bây giờ trở nên chật chội hơn vì có tận hai người đứng. soobin đứng sát cạnh beomgyu làm cậu cảm nhận rõ hơn hơi ấm từ trong chăn của anh. beomgyu cũng theo phản xạ đứng nép gần hơn vào người soobin.

"thôi nào, khó khăn nào thì cũng là khó khăn cả thui mà." beomgyu làm nũng.

soobin nhíu mày một cái, "không biết kiếp trước anh có mắc nợ gì em không nữa. được rồi, em muốn lấy cái gì?"

beomgyu nhướn mắt ra hiệu, "đấy gói mì cay tít trong cùng kia ý"

soobin vươn tay lấy gói mì trong cùng ra cho cậu, miệng lèm bèm "em có thể ăn gói khác mà, sao cứ nhất định phải là gói này"

"mì của em đây" soobin nói rồi quay đầu lại nhìn beomgyu. anh không hề nhận ra câu đã tì hẳn người lên lưng mình. khoảng cách hai người bây giờ rất gần, soobin thậm chí có thể nhìn thấy sự lấp lánh trong mắt của beomgyu nữa. soobin đã quá quen thuộc với ánh nhìn này, ánh nhìn mỗi khi beomgyu muốn nhờ vả, ỉ lại vào anh. bỗng nhiên, sự cáu kỉnh vì bị gọi dậy vào lúc nửa đêm không còn nữa, thay vào đó là sự mềm xèo vì đôi mắt ấy.

chết tiệt, soobin nghĩ trong đầu.

anh cúi xuống hôn chóc lên mũi beomgyu một cái. lúc này đôi mắt to tròn lấp lánh kia còn mở to hơn nữa. beomgyu toan mở miệng hỏi "anh làm g-" đã bị soobin dùng miệng chặn lại. một nụ hôn chóc trên môi.

vì khoảng cách gần tới cảm nhận hơi thở này, soobin có thể quan sát được màu hồng thoáng xuất hiện trên má người kia.

dễ thương quá, anh nghĩ.

thế rồi soobin quay người lại, bồng người yêu và đặt cậu ấy lên bàn bếp rồi cúi xuống hôn. beomgyu cũng ngoan ngoan hợp tác, vòng tay qua gáy anh để kéo nụ hôn thêm sâu hơn. một nụ hôn dài và ngọt ngào. hôn cho đến khi môi hai người bắt đầu đỏ ửng, soobin chuyển sang những nụ hôn chóc. anh mổ như một chú gà con vào miệng người kia tạo nên những tiếng chụt chụt. bấy giờ beomgyu mới lên tiếng.

"anh chơi gì kì vậy?"

soobin không trả lời. anh vòng tay ôm chặt cậu trong lòng, đưa một tay lên xoa mái đầu tròn ủm của beomgyu. "tiền công cho việc lấy mì"

trong khoảnh khắc khá ư là lãng mạn như vậy, âm thanh duy nhất vang lên lại là tiếng ùng ục từ bụng beomgyu. soobin phá lên cười "haha, em đói lắm rồi nhỉ? ăn mì đi nhé, anh đi vào ngủ đây."

soobin nhấc beomgyu xuống khỏi bàn bếp, xoa xoa đầu cậu một lần nữa rồi vui vẻ đi vào phòng.

beomgyu cười trước bóng lưng của người kia. cậu biết rằng soobin luôn thích thú khi cậu dựa vào anh, dù chỉ là sự giúp đỡ nhỏ nhất.

/thật ra thì beomgyu ăn mì vị nào chẳng được. và chiều cao 180cm của cậu cũng không phải lấy được gói mì. chẳng qua, cậu chỉ muốn nhờ anh người yêu một chút xíu thôi/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro