Darbble 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối thu trời có lạnh thì quấn thêm khăn choàng cổ.

Nhưng cuối thu người có giận thì dỗ mãi cũng chẳng nguôi.

Oshima Yuko chính là vì Kojima Haruna quên mất sinh nhật của mình mà cạch mặt cô ấy ra cả tuần nay.

Haruna gửi quà đến có nhận nhưng vờ như không.

Haruna nhắn tin cho đọc rồi lại chẳng trả lời.

Haruna gọi điện đến nhấc lên nghe mà nín thinh.

Nói chung đã cạch mặt thì đừng hòng gặp được cô – Yuko tuyên bố hùng hồn như vậy đó =w= nhưng hiện tại lại không hiểu vì cớ gì con người ấy đang đứng trước nhà người ta...

Người ta thấy nên hớn hở chạy ra, miệng gọi tới tấp nào là Yuuchan ơi Yuuchan hỡi.

Bấy giờ định thần lại mới nhớ ra còn đang giận Haruna sao có thể.

"Đứng yên đó!!!" – lớn tiếng hét về phía đối phương – "c-ách xa tớ ra s-sáu mét."

"..." – biết người yêu còn giận nên chẳng dám nói nhiều ngoan ngoãn đứng yên đó, nhưng mà, cả tuần rồi nhớ lắm đấy.

"..."

"Tớ xin lỗi. Cậu đừng có im lặng như vậy. Giờ cậu  muốn tớ làm gì tớ cũng làm hết, đừng giận tớ nữa..."

"Được, là cậu nói. Đứng từ đó bước lại đây đúng chỉ một bước tớ sẽ không giận nữa."

Người ta nói khi đang giận đầu óc không bình thường cho lắm.

Đầu óc không bình thường cho lắm kéo theo đối phương cũng không bình thường theo...

Haruna  bỗng dưng ngồi thụp xuống, hít một hơi dài rồi nằm lăn ra đất.

Cứ như thế lăn về phía Yuko ...

"cậu điên à." – Yuko bị người ta ôm trọn vào lòng mà vẫn cố vểnh môi trách cứ.

"Đúng một bước rồi đấy... Hòa nha."

"Ngốc." – giọng hình như có chút run rồi.

"Thật ra còn có thể bò tới hoặc lết tới nữa hắc hắc."

"Đồ ngốc hu hu cậu làm thật sao hu hu..."

Người yêu chịu không nổi cuối cùng cũng òa lên khóc nức nở mất rồi. Khóc to kiểu này Haruna lại phải dỗ thôi.

Nhưng mà dỗ người khóc đôi khi lại dễ hơn dỗ người giận nhỉ :3

The end.

-----Sao giống tui hwa bị ng ta giận vậy ta 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro