Bị hôn? Ổn thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng mùa thu se lạnh, không khí dễ chịu vô cùng. Seulgi nắm tay Gidae dẫn con bé đi dạo phố.

Cả hai đi ngang qua những cửa hàng quần áo cùng những quán ăn tỏa mùi thức ăn thơm phức, nhưng không thứ gì hấp dẫn được Gidae. Ngoại trừ tiệm đồ chơi.

Khi Seulgi mở cánh cửa đó ra, mắt Gidae sáng rực lên, con bé hưng phấn bừng bừng chạy khắp nơi chọn lựa. Con bé cứ chọn hết cái này đến cái khác đem đến khoe Seulgi xem. Seulgi chỉ cười, miễn cho ý kiến.

Nhân viên của cửa hàng đi theo con bé, hễ con bé chỉ thứ gì người nhân viên đó sẽ bỏ vào giỏ ngay, sau đó đến quầy tính tiền.

40 phút sau:

"Gidae, mua nhiều vậy con?"

Seulgi nhíu mày nhìn đống đồ chơi trong giỏ.

"Con thích lắm, Gigi mua cho con nha nha."

Gidae lắc người qua lại làm nũng.

"Mua cũng được thôi, nhưng mẹ la thì sao? Con biết đồ chơi ở nhà nhiều lắm rồi mà. Mỗi lần mẹ dọn dẹp đều rất cực."

Seulgi giải thích cho con bé nghe. Trước khi đi Joohyun đã âm thầm dặn dò cô không được mua nhiều đồ chơi cho Gidae.

"Vậy con chỉ lấy robot với gấu bông thôi được không?"

Sau khi suy tính kĩ càng, Gidae quyết định lấy hai món mà con bé thích nhất.

"Tất nhiên là được. Gidae ngoan lắm!"

Cô xoa đầu con bé.

"Seul? Seulgi?"

Seulgi đang đứng tính tiền thì nghe có người gọi tên mình, theo quán tính cô quay đầu nhìn về phía cửa.

"A, Seungyeon! Trùng hợp vậy."

"Không nghĩ cậu sẽ đến cửa hàng của tớ mua đồ đâu đấy."

Yoo Seungyeon cười cực ngọt.

"Con bé nhà tớ cứ nằng nặc đòi vào mà."

Nói rồi Seulgi giới thiệu Gidae cho Seungyeon. Gidae lễ phép khoanh tay chào cô ấy.

"Con bé đáng yêu thật, giống cậu y đúc."

Seungyeon khen Kang bé. Dù chỉ mới gặp lần đầu tiên thôi nhưng Seungyeon rất thích Gidae, hai cái má phúng phính nhìn yêu ghê chưa kìa.

Seulgi tán gẫu cùng Seungyeon thêm vài câu thì nói lời tạm biệt.

Không có dấu hiệu báo trước nào, Seungyeon bất ngờ hôn lên má Seulgi, làm cô đơ người tại chỗ. Còn Gidae đang trố mắt nhìn Gigi của mẹ bị cô Seungyeon hôn.

Vì phép lịch sự nên Seulgi đành cười trừ rồi dẫn Gidae đi mất.

"Con muốn ăn kem hay kẹo không Gidae? Gigi mua cho con."

"Con muốn ăn kẹo."

Thường ngày Joohyun luôn rất hạn chế việc cho con bé ăn những thứ đó, chị sợ ảnh hưởng đến răng miệng và cổ họng Gidae.

Seulgi mua cho con bé cây kẹo hình chú gấu rồi hai người tìm một cái ghế công cộng ngồi xuống.

"Gidae này, chuyện lúc nãy cô Seungyeon hôn Gigi con nhớ không được nói cho mẹ biết nha."

Cô lựa lời nói với con bé, nếu Joohyun mà biết thì đời cô cũng tiêu luôn.

"Tại sao ạ?"

Gidae vừa liếm cây kẹo mút vừa hỏi.

"Con có hứa với Gigi không?"

Gidae vẫn ăn kẹo, con bé không có phản ứng gì. Seulgi nghĩ là con bé đã đồng ý rồi, thế là hai người nắm tay nhau về nhà.

"Cục cưng của mẹ hôm nay đi dạo cùng Gigi vui không?"

Joohyun hỏi khi thấy hai người đã về.

Vừa bước vào cửa Gidae đã chạy đến ôm chân chị. Con bé lắc đầu thay câu trả lời.

"Sao vậy? Gigi lại chọc con hả?"

Chị ngồi xổm xuống vén lại tóc cho Gidae.

Con bé không đáp mà tiếp tục lắc đầu. Mặt mày bí xị.

"Gidae nói mẹ nghe xem, ai làm con không vui?"

"Lúc nãy Gigi bị cô kia hôn đó mẹ."

Trông con bé như sắp khóc đến nơi.

Câu nói của Gidae chẳng khác gì dội thẳng một trái bom vào mặt chị. Kang Seulgi đang loay hoay xách đồ vào nhà cũng vừa kịp lúc nghe thấy con bé bẩm báo với Joohyun. Cô chỉ muốn vứt luôn mấy túi đồ chạy ra khỏi nhà.

"Thật hả? Cô đó đẹp không con?"

Chị mỉm cười. Nụ cười khiến Seulgi dựng tóc gáy.

"Dạ đẹp, nhưng không đẹp bằng mẹ."

Nịnh hay đấy Kang Gidae, Seulgi thầm khinh bỉ con gái mình.

"Gigi còn mua kẹo cho con ăn, dặn con không được kể với mẹ."

Gidae bồi thêm một câu nữa.

Kang Seulgi chỉ muốn bay đến tét vài cái vào mông con bé này ngay-lập-tức.

"Hửm? Có chuyện đó nữa à. Được rồi, Gidae ngoan lắm, Gidae còn trung thực nữa, không biết nói dối mẹ."

Chị hôn má con bé, cố ý nhấn mạnh bốn chữ không biết nói dối. Joohyun liếc nhìn Seulgi rồi kêu Gidae vào phòng chơi để chị và cô nói chuyện riêng.

Cửa phòng Gidae bé nhỏ vừa đóng lại, Seulgi mếu máo nhìn chị, cô cố giải thích.

"Không phải em muốn giấu chị đâu, chỉ là em sợ chị nghĩ nhiều thôi."

"Ờ."

Trong nhà này Bae Joohyun là trùm cuối, cả Kang Seulgi và Kang Gidae đều răm rắp nghe theo lời chị, không bao giờ dám cãi lệnh.

Joohyun thường ngày rất dịu dàng, trầm tính nhưng thử có người đụng vào Seulgi của chị xem, chị sẽ lột xác 180°. Joohyun từng ban sắc lệnh với Seulgi: "Ngoại trừ bố mẹ, chị và Gidae ra không ai được phép thân mật với Seulgi. Ngay cả Son Seungwan, Park Sooyoung hay Kim Yerim đều không thể."

"Joohyun à, vợ à, đừng như vậy mà."

Seulgi quýnh quáng hết cả lên.

"Ai hôn?"

"Seungyeon, bất ngờ lắm, em không né kịp."

"Nếu né kịp mà em còn để yên cho cô ta hôn thử xem."

Chị lườm cô.

"Joohyun ơi, đừng giận em nha."

"Bị hôn ở đâu?"

Seulgi lấy tay chỉ chỉ vào má phải.

Chị không nói không rằng đi thẳng đến tủ thuốc lấy bịch bông gòn và dung dịch sát trùng ra. Chị ngồi trên sofa hất cằm, ý bảo Seulgi nằm lên đùi chị.

Kang Seulgi làm sao dám chống cự, ngoan ngoãn nằm lên cặp đùi trắng hồng của Joohyun. Không cần nói cũng biết chị định làm gì cô.

Chị không hề nương tay mà chà chà chỗ Seulgi bị hôn. Seulgi vừa nhột vừa đau, chỉ biết cắn răng chịu đựng.

"Chị lau từ nãy đến giờ rồi, có hôn 100 cái cũng bị chị chà sạch hết từ lâu."

Thấy Joohyun không có dấu hiệu dừng lại, Seulgi đành tự cứu bản thân.

"Ai bảo để người khác hôn làm chi. Bẩn muốn chết."

Chị tức tối quăng cục bông gòn lên bàn.

"Vợ yêu của em đừng giận mà. Chị cũng sát trùng cho em rồi, không còn bẩn nữa."

Seulgi xoay người, dụi mặt vào bụng chị.

Cuối cùng Bae Joohyun quyết định hôn lên chỗ đó mười cái, triệt tiêu tận gốc tàn dư còn sót lại của Yoo Seungyeon.

"Còn một lần nữa thì tự mà liệu hồn nhé Kang Seulgi."

Chị lại cười, một nụ cười khiến Seulgi nổi da gà.

"Tuân lệnh vợ."

Seulgi nghiêm túc hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro