15. Anh em là để nhờ vả...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

Tất nhiên vì một lý do vô cùng củ chuối, sau khi trêu chọc biểu đệ ngây thơ, tối hôm đó Jung Dae Hyun nhận được điện thoại của mẫu thân đại nhân cả năm rồi chưa thèm gặp lại.

- Thằng quỷ, mày nghĩ mẹ giao em cho mày là để mày bắt nạt à???

- Đâu có, con có làm gì đâu!!! - Jung Dae Hyun uất ức chạy ra một góc rừng để nói chuyện, đồng thời hướng ánh mắt căm phẫn tới Jun Hong đang ngơ ngác ăn bim bim khoai tây phô mai khoái khẩu của thằng bé.

- Đừng có xàm, Thiên Mệnh Đế Quân đang ngồi ăn chôm chôm ở chỗ mẹ. Ổng bảo mày vừa bắt nạt em mày. - Jung phu nhân phẫn nộ. - Ổng bảo thằng nhỏ vừa gặp được đối tượng thì bị mày trêu chọc...

- Khoan! Cái gì??? Thằng mắt híp lùn tịt kia là đối tượng của Jun Hong á??? - Jung Dae Hyun vì quá ngạc nhiên nên ngắt lời mẹ mình.

- Ủa, mày biết thằng đó là ai hả??? Mau khai ra cho mẹ mày biết đi!!! - Bản tính lắm chuyện của Tuyết Hàn Thần Cơ được dịp bộc phát.

- Nguyệt Thiên Mộc Moon Jong Up, Tứ thiếu chủ của Thiên Mộc Tộc, đệ tử rơi rớt nào đó của lão già khó ở Kim Him Chan.

- Ồ, vậy là tương lai sáng lạng rồi há, mà cũng là tiểu sư đệ của mày nữa. Mà mày chắc Thiên Hoả Thần Quân không phải nuôi thằng nhóc lớn rồi bỏ vào lò luyện đan chớ???

- Chắc không đâu, con nghĩ ổng chỉ nhận rồi để đấy thôi chứ có chăm bẵm chăn dắt gì thằng nhỏ đâu. Nguyệt Thiên Diệp có luyện đan thì cũng chỉ luyện ra yêu đan, ổng luyện làm gì.

- À được rồi. Vậy với tư cách là mẹ mày, mẹ ra lệnh cho mày giúp Jun Hong cua thằng nhóc ấy về làm rể. Thứ anh họ láo lếu mất nết trêu đùa em út. Anh em là để nhờ vả đấy mày có hiểu không ₫+#₫&-+()/:";"!#**;+₫

Jung Dae Hyun lặng lẽ đưa điện thoại ra xa một chút, một tiếng đồng hồ sau mới cắt ngang mấy câu chửi của mẹ mình.

- Được rồi. Con hiểu rồi. Bye mẹ. - Xong dập máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro