#1: request one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dành chừng ấy chân thành làm chi, để rồi sau đó đối mặt nhau như người lạ?"

Jaehyun (NCT) x Rosé (BlackPink)

-0-

Từng đợt gió lạnh lùa vào da tôi khiến tôi bừng tỉnh. Rùng mình co người lại tìm một chút hơi ấm cho cơ thể, tôi chầm chậm mở mắt. Vừa chạm ánh nhìn đến thứ kim loại xanh ngả màu gỉ sét phía trước, khoé môi cong lên, bật lên thứ âm thanh cay đắng. Đúng rồi nhỉ, tôi là một tội phạm, và chỗ của những kẻ như tôi là đằng sau song sắt. Lý do tôi bị đẩy vào đây, là cả một câu chuyện dài.

Bỗng ở ngoài có tiếng động. Có người vào.

Một cậu chàng chừng hai mươi tuổi, cao lớn vận bộ đồng phục cảnh sát đang nhìn chằm chằm tôi. Cậu dựa hẳn người vào song sắt, khi ấy, ánh trăng rọi lên khuôn mặt góc cạnh của cậu. Tôi khẽ nheo mắt, người này nhìn rất quen...

- Đã lâu không gặp, Chaeyoung-ssi. Trớ trêu thay, tôi của ngày ấy không hề nghĩ lời hẹn ước sẽ tái ngộ trong hoàn cảnh này.

Giọng nói khàn đặc sự mệt mỏi của cậu ấy truyền đến tai tôi. Từng chữ, từng chữ một, tôi nghe không sót tí nào. Từ trong phần kí ức cũ kĩ của tôi, bỗng bật ra một cái tên, của một người đã từng là tất cả hồi ấy. Tôi vô thức kêu khẽ, tay siết lấy góc áo:

- Jaehyunie?

Người trước mặt tôi cười khẩy, giọng nói đầy châm chọc:

- Ồ, tôi không nghĩ mình thân đến mức gọi nhau gần gũi thế đâu nhỉ? Hoặc chăng, đó cũng là chuyện của vài năm trước, của thời trẻ dại ngây ngô chưa hiểu rõ bản chất của cậu. Bây giờ trưởng thành rồi, mới nhận ra, những gì còn lại từ quá khứ, chỉ là kí ức thôi.

Cậu không thèm giấu sự thù hằn sâu trong ánh mắt, khoé môi nhếch lên, bàn tay nắm chặt lấy song sắt đến trắng bệch. Tôi chẳng thể nào nhìn ra tâm tư cậu, nhưng chắc cậu đang nguyền rủa tôi nhiều lắm. Bởi, trùng hợp thay, nhờ một cuộc trò chuyện nho nhỏ giữa hai tay cai tù mà tôi biết được, kẻ tôi tiễn xuống địa ngục, chính là người anh ruột mà cậu yêu quý. Tôi im lặng không nói, nhưng cảm giác đang nói cho tôi biết Jaehyun đang săm soi từ đầu đến chân tôi, có lẽ như, muốn tìm đâu đó hình bóng cô gái ngày ấy cậu đã quen. Cho dù bây giờ thứ bao phủ tôi là tấm màn đen nhơ nhuốc chẳng ai muốn chạm vào.

Tôi muốn giải thích.

Tôi muốn nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, và nói ra mọi thứ. Tôi không thể biện minh, nhưng cái cậu biết chỉ là một nửa sự thật. Cậu chỉ biết tôi là kẻ sát nhân. Nhưng cậu không biết, tên đàn ông mà cậu tôn trọng ấy là một vũng bùn bẩn thỉu không hơn, khi đùa giỡn trên tình cảm của em gái tôi rồi trơ tráo bỏ mặc nó vẫy vùng giữa những lời căm ghét chĩa vào thân hình bé nhỏ mang căn bệnh thế kỉ và một sinh linh vô tội trong bụng. Đều do hắn hết. Em tôi đi rồi, đi trong sự nghiệt ngã, cả cái thanh danh cũng không còn. Cậu đâu hay, hắn ta sau đó đã quay sang tôi tán tỉnh, như thể em gái tôi chưa từng tồn tại. Tôi không thể tha thứ cho điều ấy, không thể để hắn tiếp tục bôi đen cuộc đời này. Tôi muốn tuôn ra mọi thứ, muốn khẳng định sự thật cho Jaehyun hiểu. Nhưng, rốt cuộc, tôi đã không nói gì cả.

Tôi không đủ can đảm ư? Không phải.

Bởi cậu, không quan tâm. Cậu không cần lời giải thích, hay sự bao biện.

Cậu bỏ đi rồi.

Jaehyun ơi, nghe tôi được không? Cho dù ở phiên toà ngày mai, tôi có lãnh án tử hình đi chăng nữa, tôi không muốn hình ảnh cuối cùng về tôi đọng lại trong đầu cậu như một kẻ tội đồ. Tôi thực sự nguyện cầu cho ấn tượng của cậu về tôi chỉ dừng lại ở cô gái hát thật hay có đôi mắt cười trên bãi cát trắng năm ấy. Nghĩ về viễn cảnh tôi đứng trước vành móng ngựa, còn cậu ngồi quan sát tôi, ánh mắt lạnh lẽo như muốn găm tôi xuống đất mãi mãi, tôi phát ớn lạnh. Mân mê vạt áo nhàu nhĩ của mình, tôi bất lực nhìn bóng lưng Jaehyun lần đóng chốt cửa.

Cậu ơi, quay lại đây, được không? Chỉ cần một chút, một chút thời gian thôi, hãy hiểu cho nỗi lòng của tôi. Nể tình xưa cũ của chúng ta, có được không?

Cậu ơi?

Ổ khoá sắt cọt kẹt khoá lại. Bóng lưng biến mất, phòng giam trở lại sự im lặng đáng sợ vốn có của nó.

Đáng sợ hệt như sự vô tình của cậu.

Gửi tặng jul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro