Untitled Part 184

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật ra một người dù có ngủ sớm đến đâu nếu kết hợp với tiết trời mát của cuối xuân thì ngày hôm sau dậy vẫn là một sự khó khăn không hề nhỏ. Nói ngắn gọn lại chính là không thể dậy nổi, ví dụ điển hình đi, Jeonghan cũng không phải là lần đầu tiên như vậy, đến Hong Jisoo cũng cảm thấy việc gọi cậu dậy không khác gì hò đò hết.

Nhưng việc gọi đò cũng không khá hơn là bao vì Lee Chan cũng học tập cái tính ham ngủ của Jeonghan. Đến mức mà ngồi xuống ăn sáng rồi hai mắt vẫn còn dính chặt vào nhau. Cũng may là con rùa nào đó đã tỉnh từ sớm, còn đang ăn sáng nữa. 

Hong Jisoo thở dài, bữa sáng đã ăn xong, chỉ chờ hai người còn lại là có thể ra ngoài, nhưng với tình hình này còn lâu lắm. Tựa cằm vào tay rồi nhìn Lee Chan cầm dĩa ăn miếng trứng, cũng hơn 5 phút rồi cũng chưa xong.

"Hay là cho nghỉ?" Jeonghan đờ đẫn nhìn vào quyển lịch, cũng là thứ 7, trường tiểu học cũng chỉ có tiết sinh hoạt hôm nay mà thôi.

Jisoo đảo mắt, nhìn cậu bé chấm miếng trứng vào nước tương, cho lên miệng nhai. Lại theo thói quen với ai đó, đưa tay đỡ cằm cậu nhóc. Y rằng, chỉ vài giây sau, cằm Lee Chan tựa lên tay anh, lẩm bẩm "con buồn ngủ"

"Vẫn phải đi học" dù rằng Jisoo vốn rất chiều trẻ em thì việc học lại không như thế, hôm nay chỉ là tiết sinh hoạt nhưng vẫn là cơ hội để làm quen và chơi với nhiều bạn hơn. Sẽ tốt hơn cho cậu. 

"Con ngoan, ăn sáng đi rồi đi học, lúc về chúng ta đi xem phim" Jisoo xoa đầu, trong khi đó Jeonghan ở bên kia bàn đã mở sẵn điện thoại bỏ vài cuộc họp buổi chiều. Vì thứ 7, Lee Chan chỉ học có nửa ngày thôi. Có lẽ sau này cần lược bỏ mọi lịch làm việc vào chiều cuối tuần mới được.

Cái má phính kia hơi hếch lên, ngay lập tức hồi phục tốc độ bình thường vốn có. Hong Jisoo lại cười, quả nhiên trẻ con vẫn là dễ dụ thật.






Bonus



"Appa, appa uống gì a?" cậu nhóc thoáng thấy nước uống của Hong appa là cái nước màu đen xì, còn Yoon appa lại là màu vàng, của mình thì màu trắng có phần thắc mắc.

Jeonghan nước cam

Jisoo coffee

Lee Chan chính là sữa.

"Coffee, đắng lắm đó" 

"Con uống thử được không?" cậu tò mò đứng hẳn lên ghế nhìn vào cái cốc đen đen của Hong appa, mùi thơm thoảng lên. Không lý nào lại đắng a. 

Hong Jisoo tặc lưỡi, cho thử một lần xem, đằng nào sáng nay cũng bị Jeonghan đùa giỡn, đổ thêm sữa vào. Cũng không lo lắm...Sai rồi, ngay khi Lee Chan vừa nhấp một ngụm nhỏ, đã nhăn hết cả mặt vào, lặng lẽ đẩy lại cốc cho Hong appa


"Con không uống nữa ~ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro