Trời lạnh - Meanie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jeon Wonwoo ghét nhất là dậy sớm, càng ghét hơn nữa là phải nấu ăn, ngày hôm nay, không những anh phải dậy sớm, lại còn phải nấu cháo nữa chứ. Bảo nấu mì thì không nói đi, nhưng đây lại là cháo thịt kìa. Cái con người vừa mới to mồm kêu sẽ nấu ăn cho anh do hôm qua nằm đất, ai dè nay trời lạnh thì bị cảm rồi. Kim Mingyu đang rên hừ hừ trong chăn. 

Hành đâu

Thịt đâu

Gạo đâu

Nồi niêu nữa

Trong cơn ngủ chập chờn, Mingyu nghe thấy vài tiếng keng keng thì mệt mỏi mở đôi mắt ra. Chợt nhận thấy toàn thân mình đều được bao bọc bằng chăn, trên trán lại có cái khăn lạnh...à...là Wonwoo đã chăm cho cậu sao? Tự ngồi cười một mình cho đến khi thấy có hai cái ống quần màu xám hiện ra, Wonwoo mặt nặng mày nhẹ nhìn cậu, chỉ ngón tay vào mặt

"Dậy rồi sao không lên tiếng?"

"Em..."

"Còn sốt không?"

Kim Mingyu chớp chớp mắt, khẽ gật đầu, thật ra thì khá rồi, nhưng kệ...lừa một chút cũng không sao đâu nhỉ? Jeon Wonwoo liền đẩy cậu xuống giường, bắt nằm xuống 

"Thế ngủ đi, tôi đi mua thuốc"

"Uhm"

"Thật phiền, dám nói là mình khỏe lắm, chưa gì đã ốm"

Kim Mingyu kéo áo anh, chọt chọt "vì anh không cho em nằm trên giường mà"

"Được rồi, tối nay cậu ngủ giường, tôi ngủ đất"

"Không được, anh không được ngủ dưới đất"

"Tại sao?"

"Nhỡ bị ốm thì sao?"

....

"Hay là cả hai cùng nằm đi"









Ngày hôm đó, Hong Jeonghan một mình phụ trách hai lớp mẫu giáo dẫn chúng đi tham quan, dạy chúng học tô màu, miệng không ngừng rủa thầm Kim Mingyu bỏ bạn theo tình yêu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro