Ôm rùa - Jihan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Jisoo quay lại phòng bệnh thì thấy Jeonghan đang ngồi ngáp dài trên giường bệnh, hai bàn tay đan vào nhau, đầu nghiêng sang một bên, có vẻ hơi thất thần. Bước đến ngồi bên giường, xoa xoa đầu cậu, Jisoo hỏi

"Sao rùa con vẫn chưa ngủ?"

"Anh dùng luật rừng với người ta nữa hả?" Jeonghan thấy hơi ấm quen thuộc thì liền dựa vào người Jisoo, chẳng cần nhìn lên cũng biết Jisoo đang bất ngờ "em quen anh bao lâu nay, chẳng lẽ không biết việc anh làm sao?"

"Trước giờ em không quan tâm việc anh làm" Jisoo khẽ cười. Đúng là hai người ở bên nhau được mấy năm, dù Jeonghan biết Jisoo từng là dạng người nào, cậu cũng chẳng bao giờ hỏi han. Cậu chỉ yêu cầu Jisoo giữ lời hứa rằng, phải toàn mạng mà về bên cậu.

"Có chết người không?" Jeonghan làm lơ câu nói của Jisoo "em không thích việc đang ăn cơm bị cảnh sát gõ cửa bắt chồng đi mất"

Jisoo khịt mũi, nhớ lại trước đây, khi Jeonghan luôn ghét phải đứng lên mở cửa khi ăn cơm. Ai biết sau cánh cửa là gì, chủ nợ, chủ nhà, bố mẹ, cảnh sát. Đơn giản thì Yoon JeongHan có quá khứ không êm ấm lắm, và Jisoo là gia đình thật sự của cậu. Và Jeonghan không có ý định trở thành hòn vọng phu.

"Yên tâm, không chết, chắc mất 2 -3 lít máu"

Jeonghan nhíu mi "thế là đủ chết rồi"

"Không sao đâu, em biết mọi người làm việc thế nào mà" Jisoo trấn an, tiện đặt lên trán cậu một nụ hôn phớt

"Chính vì em sợ Jihoon nổi khùng mà Seungcheol lại hùa theo đấy" Jeonghan cong khóe môi. À thì, khi Lee Jihoon mà lên cơn thì...đừng nói nữa.

"May là Jihoon buồn ngủ nên chỉ rạch vài đường thôi" Jisoo nhún vai, kéo cả hai cùng nằm xuống cái giường bệnh chật chột. Cũng phải mất một lúc thì Jeonghan mới nằm thoải mái được, dùng ngực của Hong Jisoo làm gối, chân của anh làm gối kê chân. Và dĩ nhiên là Hong Jisoo chẳng phàn nàn gì cả. "Thế là may lắm rồi"

"Hm...anh về cũng là tốt...rồi..."

Jisoo nhìn xuống thì thấy cậu đã gà gật, đành kéo chăn lên cho cậu. Dù sao giường bệnh giành cho một người, nên Jeonghan cướp hết chăn thì cũng đúng thôi, coi như hôm nay không đắp chăn mà ôm rùa ngủ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro