Nghỉ tiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm nay tiết trời âm u và mưa nhỏ nên môn thể dục ngoài trời được hoãn lại, khu nhà thể chất thì có buổi họp các khối lớp lớn, thành ra không có chỗ dạy. Thầy cô cho học sinh trong lớp được tự do sinh hoạt, vì thế mà Lee Chan lại một lần nữa lôi tập màu vẽ ra không màng trời đất.

Chiếc mũi cậu hếch lên một chút, hình như có mùi thơm đâu đây, nhưng không phải đồ ăn. Lee Chan chớp chớp mắt thầm nghĩ sáng nay do ham ngủ nướng mà dậy muộn, chỉ kịp ăn quả trứng ốp của hai appa, và ngụm sữa... giờ có chút đói bụng. Trong balo đúng là có sữa chua nhưng cái đó là để chiều mà...

"Nè cho em"

Một quả tròn tròn màu cam hiện ra trước mặt...là mùi thơm vừa rồi nha. Cậu bé ngẩng lên thấy một đàn anh đang cầm một túi đầy quả màu cam kia, mái tóc đen rũ xuống, hai cái má cao cao... nhìn sao cũng thấy buồn cười

"Cầm lấy đi" đàn anh kia dúi nhanh vào tay cậu trước khi tiếng quát của thầy giáo vang lên

"Boo Seungkwan, em lại đi phát quýt đấy à?"

"Quýt đặc sản quê em đó thầy, đang vào mùa nữa, không ăn thì phí của giời" tiếng Boo Seungkwan vang lên mang theo chút giận dỗi khiến ai nghe cũng muốn cười theo. Seungkwan cúi nhanh xuống chỗ cậu, dúi thêm quả nữa, nháy mắt "cho thêm một quả, em không được nói với ai đây nhé, họ chỉ có một quả thôi"

"Dạ, em xin" Lee Chan vừa ôm lấy hai quả quýt vào người thì Seungkwan kia đã chạy đi, tiếng thầy giáo vang vọng khắp hành lang

Lee Chan ngơ ngẩn nhìn hai quả quýt trong tay, tự dưng thấy vui lạ thường. Lần đầu có người đứng trước mặt cậu mà không hề chế giễu cười nhạo... lần đầu có người cho cậu quà nữa....

Boo Seungkwan...

Cám ơn anh

Cậu bé khẽ cười rồi bóc vỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro