(Viet) 旗袍裙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*旗袍裙: váy Sườn Xám

Vì chap này có theme là Trung Quốc nên mình sẽ đổi tên tất cả mọi người thành Hán Việt.

******

Hồng Trí Tú ngắm hoài bộ ảnh chủ đề buổi chụp của hai người. Cậu và người yêu cậu, Kim Mẫn Khuê, đang trong giờ nghỉ giải lao sau buổi chụp hình cho báo Spur.t của Nhật.

Một lúc sau, anh quản lý phát cho mỗi người một sập giấy nhỏ.

"Đây là những câu hỏi trên tạp chí, các em thảo luận xem trả lời thế nào rồi đem cho chị biên tập soạn lại. Thời hạn chiều nay đấy"

Trí Tú dạ một tiếng rồi lướt qua đống câu hỏi.

"Năm trước, hai em có làm gì vui không? Chỉ mình hai người thôi?"

Đọc xong cậu lại nhớ hồi cả hai cùng nhau bay sang Cebu, 2 tuần đi chơi đó vừa là kỳ nghỉ của nhóm vừa là tuần trăng mật của hai người. Nhưng cả hai người đã hứa giấu kín về cuộc đi chơi đó, mặc dù Trí Tú rất mong muốn được chia sẻ chuyến du lịch lãng mạn của hai người.

Nếu nói thì nói có hạn thôi, vì đó là khoảng thời gian hiếm hoi cả hai được đi du lịch dưới tư cách là người yêu mà.

Không biết Mẫn Khuê có cho phép chia sẻ không nhỉ? Trí Tú hỏi bản thân.

"Bảo bối, đến giờ ăn trưa rồi."

Cậu ngước lên và ngay lập tức bắt gặp khuôn mặt điển trai của Mẫn Khuê. Anh vẫn đang mặc bộ vest màu cream từ buổi chụp, mái tóc đen vẫn được vuốt dựng thẳng lên.

Một vị thần Hy Lạp, một hoàng tử sứ Trung Lạc.

"Em đang ngắm gì thế hả mèo con?" Khoé môi Mẫn Khuê nhếch lên cười, tay nâng nhẹ quai cằm của Trí Tú.

Tiếng cười thánh thót của cậu vang lên trước khi chóc một một nụ hôn lên má anh.

"Nè! Hôn anh tử tế tí đi chứ." Mẫn Khuê kêu lên, hai tay vòng ra đằng sau ôm lấy cậu con trai đang dãy dụa không ngừng.

"Ra ăn. Em đói rồi. Mình còn hẹn ăn trưa cùng Huy và Hạo nữa mà." Trí Tú nói trong lúc đang vật lộn với Mẫn Khuê.

"Không là cắt đứt khâu được khao đó nhé."

Ngay lập tức Mẫn Khuê kéo Trí Tú ra ngoài đường.

*****

"Trí Tú!! Sao mãi bây giờ mới đến thế?" Minh Hạo thấy người anh em liền lập tức nhào vào lắc lấy lắc để.

"N-Nè!! Anh lớn tuổi hơn đó!!" Trí Tú đáp lại cậu em vô lễ đang ngồi cười nắc nẻ trên ghế.

"Thôi nào.." Minh Hạo ám chỉ anh ra ngồi cạnh cậu."..anh thực sự không để ý chủ đề buổi chụp là gì sao?"

"Định thử đổi chủ đề à?"

"Không ạ." Minh Hạo lắc đầu, tay vuốt lại mái tóc nâu vàng đang hơi xù lên trong không khí mùa hạ.

Cậu lôi điện thoại ra từ chiếc áo măng tô màu be trắng rồi đưa cho anh bản chụp phần giới thiệu trang báo cho anh đọc. In the Mood for Love...

"Tâm trạng khi yêu... Bộ phim kinh điển Hồng Kông đó ư?"

"Mẫn Khuê bảo rằng anh rất phù hợp với chủ đề đó." Trí Tú bất giác đỏ mặt khi tên người yêu được nhắc đến. "Mà khi nhắc đến Hồng Kông, anh biết họ còn nghĩ đến điều gì nữa không?"

Trí Tú lắc đầu, mắt liếc vào mạng hình điện thoại của Minh Hạo.

Rồi cậu cho anh xem. Người diễn viên bộ phim đó trong một bộ váy ngắn đến hơn đùi rất quyến rũ với các loại chị tiết. Màu đỏ với hoa văn ẩn đơn điệu đến loại với hàng trăm bông hoa thêu chồng chất lên nhau với bốn màu chủ đạo: vàng, tím, đỏ và xanh.

"Đây là..."

"Đây là váy Sườn Xám, hoặc 旗袍裙 (Qípáo qún) theo tiếng Trung."

Trí Tú ngước lên nhìn hai người kia, một người tay cầm điện thoại, người kia đang đọc và trả lời câu hỏi trên giấy.

"Tuấn Huy và anh Mẫn Khuê, nhờ hai người đi đặt cho em và Hạo hai cốc trà đạo nhé. Phiền quá."

"Được thôi, Hạo em có muốn ăn thêm gì không?"

"Em..." Cậu chẳng hiểu tại sao tự nhiên lại liên quan đến cậu. Nhưng khi nhìn ánh mắt cầu khẩn của người anh, cậu tự nhiên giơ tay đầu hàng.

"Em... muốn chiếc bánh này để mang đi cho lịch chiều nay ạ." Cậu chỉ bừa chiếc bánh ngọt đầu tiên cậu nhìn thấy.

Được thôi bảo bối của anh, Tuấn Huy hôn nhẹ lên đầu Minh Hạo trước khi bỏ đi cùng người kia ra quầy.

"Anh Trí Tú..." "Anh nói em hứa không được cười nhé."

Minh Hạo nghe xong lập tức mím môi. Trí Tú liếc nhìn hai người kia rồi thì thầm vào tai cậu.

"Thực ra.. bấy lâu nay.. anh luôn muốn mặc chiếc Sườn Xám."

Nghe xong Minh Hạo không cười nhưng mặt lại nghệch ra đến phát cười.

"Em.. em thực ra... đã đặt mua một bộ Sườn Xám rồi.." Mình Hạo lắp bắp nói.

Em xin anh đừng kể cho anh Tuấn Huy, cậu van lạy trong lúc Trí Tú đang bụm miệng để không thốt lên điều mình mới biết cho Tuấn Huy.

"Nhưng tại sao phải giấu?"

"Anh Huy mà nhìn thấy em thì chắc hành hạ em đến liệt giường mất." Minh Hạo trả lời, khuôn mặt đỏ hoe khi nhớ lần thử nghiệm vài tháng trước.

"Hạo à." "Dạ anh?"

Trí Tú hít một hơi lấy hết can đảm để nói.

"Em đặt cho anh một bộ được không?"

******

"Trưa nay em nói chuyện gì với Minh Hạo thế?" Mẫn Khuê hỏi sau buổi phỏng vấn. Cả hai đang ngồi trong xe của công tỷ, Mẫn Khuê thì đang không hiểu tại sao Trí Tú thì cứ đang nhắn tin điện thoại không ngừng.

"Em tí sẽ gặp Minh Hạo có tí việc."

"Anh sang cùng được không?"

Trí Tú lườm một phát rồi bật cười, đầu ngả về ngực của Mẫn Khuê.

"Thằng ấy có cần anh đâu mà sang? Ngồi yên trong phòng đi, tối em về nhanh thôi."

*****

Trí Tú nhìn bản thân trước chiếc gương lớn phòng tắm. Trong lòng cậu đang rộn rạo pha lẫn với sự lo lắng về phản ứng của Mẫn Khuê. Chiếc đầm dài đến đầu gối cậu, nhưng vạt váy được cắt cao đến hơn nửa đùi. Chỉ cần nhấc chân lên thôi là đã đủ để lộ hết phần dưới rồi.

Ngoài ra phần trên có lẽ hơi nhỏ đó với cơ thể cậu. Vạt áo ép chặt quanh ngực, cổ áo thì hơi thít.

Đây có phải ý tưởng tốt không nhỉ? Trí Tú thầm hỏi bản thân.

Lấy cớ là đi ăn riêng cùng Hạo để đuổi anh ấy đi ăn cùng nhóm Hip hop, cậu nhân cơ hội lấy bộ váy Hạo đặt cho cậu để thử.

Mẫn Khuê đi ăn thì phải tầm 9 giờ tối mới về, thừa thời gian để cởi ra và giấu đi, cậu thầm nghĩ.

Đó là một sở thích khá kỳ quái (xét về phía cạnh đàn ông) nhưng cậu rất thích mặc váy bó, đặc biệt loại có phần xẻ sâu đến đùi. Cậu luôn có một niềm đam mê nhỏ nhoi cho thời trang, đặc biệt quần áo với sự tinh tế cao về hoạ tiết nhưng đồng thời cũng gợi cảm.

Nhưng cậu chưa bao giờ chia sẻ điều đó cho Mẫn Khuê cả.

Cạch cạch

"Trí Tú ơi anh về-"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, mọi hành động của cả hai khựng lại ngay lập tức.

Mẫn Khuê tay vẫn giữ cửa, mắt thì đang trố ra trước hình ảnh trước mắt anh. Còn Trí Tú thì vẫn đang quay lưng về phía cửa sổ, khuôn mặt cũng sốc không kém gì người kia.

"Mẫn Khuê.. em.."

Ngay lập tức cánh cửa đóng sầm một tiếng, Mẫn Khuê thì vồ lấy Trí Tú như con hổ bắt lấy con mồi. Hắn ngấu nghiến đôi môi của người kia, chặn tất cả những lời định nói ngược vào trong lòng.

"Đừng nói gì cả. Em biết em quyến rũ đến mê người hay không?" Mẫn Khuê dứt ra để hỏi, rồi lập tức quay lại tiếp tục rút hết dưỡng khí của đối phương.

Trí Tú bị hôn đến ngộp thở, miệng mới ú ớ vài câu thì đôi môi đã tiếp tục bị tra tấn.

"Em khiến anh muốn nổ tung mất."

Ngay lập tức, Mẫn Khuê liền tháo mấy cúc đầu quanh cổ áo để vạt trên trượt xuống, để lộ một mảng ngực trái và phần xương quai xanh quyến rũ.

"Mẫn Khuê.. ah.. ah.." Trí Tú chỉ biết rên nhỏ trong từng đợt thở dốc nặng nề, hai bàn tay ôm chặt đầu người kia. Ngón tay thon trắng trải mái tóc đen tuyền không còn cứng ngắc do kem vuốt nữa.

"Đêm nay em gợi cảm thật đó. Bộ váy này có phải từ Minh Hạo mà có phải không?"

"Anh.. anh thích à?"

Mẫn Khuê chẳng nói gì mà quay Trí Tú và đẩy cậu dựa về phía cửa sổ nhìn thẳng ra sông Hàn.

Anh thích tất cả những gì em mặc, vì em hoàn hảo. Mẫn Khuê trả lời trước khi tiếp tục công cuộc đánh dấu mèo nhỏ của mình.

Hai bàn tay hư hỏng mò xuống dưới lớp váy, cảm nhận làn da đùi mềm mại. Mẫn Khuê tinh nghịch bóp nhẹ đùi non của Trí Tú rồi dần dần di chuyển lên trên. Bảo vật quý giá nhất của anh.

"AH! Mẫn Khuê.. ah-AH.."

"Còn không thèm mặc gì phía dưới à?" Mẫn Khuê nhếch môi cười nguy hiểm, hai bàn tay thay phiên nhau sờ nắn phần thịt đùi mẫn cảm và trái đào.

Anh dụi nhẹ vào gáy và phả một lời nói khiến Trí Tú rùng mình.

Đêm nay đừng mong anh sẽ tha em nhé

*****

Trong căn phòng vệ sinh, tiếng rên khóc cao vút ngọt ngào kia vang vọng khắp phòng. Còn đằng sau thì một con dã thú bị điều khiển bởi tình dục đang ra vào hậu huyệt một cách điên cuồng.

"AH! AH!! Mẫn Khuê.. e-em không chịu được.. ah.. trướng quá.. ch-chậm lại.. ah!"

Mẫn Khuê không nghe mà còn mãnh liệt thúc vào sâu hơn, tách hai trái đào mềm mại để côn thịt có thể đi vào sâu bên trong.

Còn đối với Trí Tú, cậu không thể nghĩ ngợi hay tập trung gì cả. Đầu cậu chỉ có một màu trắng, tiếng rên và khóc thét cứ thoát ra không thể kiểm soát. Cả cơ thể cậu đã bị dục vọng chiếm lấy, hai bàn tay đã quá yếu để nâng trụ bản thân khỏi từng cú thúc mãnh liệt của người đằng sau.

"Em thật gợi cảm đó. Nhìn bản thân xem, thích bị anh thao trong khi vẫn mặc bộ váy này chứ?"

Mẫn Khuê thì thầm vào vành tai đỏ lự rồi ấn đầu khấc mạnh vào tuyến tuyền liệt.

"AH! Em.. xin.. anh-AH! Sâu quá.. hức!"

Trí Tú không thể chịu được nữa, khoái cảm dù sướng thật nhưng cậu quá mệt rồi.

Cả cơ thể cậu dường như muốn phát điên, không chỉ vì dục vọng mà còn vì bộ váy vẫn đang ép chặt quanh mình. Đầu khấc cậu nhỏ cứ cạ liên tục vào vạt váy, lỗ nhỏ đã tê và có lẽ đã sưng vù, còn kẻ cầm quyền kia thì cứ điên dại ra vào và xoa nắn không ngừng.

"Hah.. hức.. Mẫn Khuê.. sướng.. nhưng đ-đau quá.. ah"

Cậu chẳng nhớ mình đã ra bao nhiêu lần, bị thúc sâu đến nỗi đang ngất lập tức tỉnh lại mấy lần. Nhưng Trí Tú chỉ biết mình ra nhiều đến nỗi vạt váy trước đã ẩm và nồng nặc mùi tinh trùng.

Trong trạng thái mơ màng, đầu cậu bắt đầu ngả sang một bên, lập tức tay của Mẫn Khuê lập tức giữ cằm cậu nhìn về phía trước.

"Nhìn bản thân em xem, quá đỗi hoàn hảo..."

Trí Tú nhìn vào trong gương thấy một khuôn mặt tèm lem nước mắt, làn da ửng đỏ và miệng cứ nhả ra từng tiếng rên dâm đãng. Đầu nấm cậu nhỏ lại giật rồi rỉ nước, như bị một luồng điện xông qua.

"Hức hức.. ah.. ah.. không.. chịu được.. Mẫn Khuê.. ah.. tha cho.. em.."

"Hức hức.. em.. xin.. anh.. AH!! Em chết mất.."

"Lão công.. tha-ah! Tha.. em đi.. hức hức.. sâu quá rồi.. hỏng.. mất.. ah!"

"Lần này đấy nhé.. và nhớ rằng.."

Mẫn Khuê nghe thấy tiếng thều thào không ra hơi của người yêu liền tạm tha.

Chỉ mình anh được nhìn thấy mặt hoang dã này.

Mẫn Khuê quay mặt người yêu nhỏ và tặng một nụ hôn mãnh liệt, đúng lúc đó côn thịt đạt đỉnh điểm và được đẩy vào điểm sâu nhất. Cả cơ thể của Trí Tú đã xụi lơ như con búp bê nát, dương vật chỉ có thể ra một dòng dịch lỏng như nước tiểu.

Trí Tú trong mơ mộng chỉ nhớ đến đôi môi ngọt ngào của Mẫn Khuê, cảm giác nóng ẩm ở phía dưới và khuôn mặt người yêu mình với một nụ cười hạnh phúc.

*****

"Em hại anh rồi đấy Hạo." Trí Tú gầm gừ trên điện thoại.

Bây giờ đã 9 giờ sáng rồi, và ai đã khiến một cơ thể đang mệt nhừ các cơ phải thức dậy để gọi vậy?

Đứa em nó hại Trí Tú bị hành đến gần 5 tiếng, và cậu bây giờ bị cho nằm liệt giường. Đến giờ muốn di chuyển thì cảm giác đau nhói lên ngay lập tức, khiến việc ngồi dựa lên thành giường đã quá đỗi khó khăn rồi.

"Lỗi anh mà. Em định gọi anh rằng anh Mẫn Khuê sắp về mà không nhấc máy."

"À thế à? Thế anh kiểm tra không thấy cuộc gọi lỡ nào từ em nhé."

"..."

Trí Tú nhếch môi cười trước khi tiếp tục đe doạ.

"Đấy nhé, em đã cắm dao sau lưng anh. Vậy nhớ nhé, đừng hòng hôm nay sẽ được tung tăng ra khỏi giường nhé."

Minh Hạo lập tức trợn mắt ra.

"Anh đã làm gì.."

Ngày lập tức Trí Tú nghe thấy tiếng đập cửa ở đầu dây bên kia.

"Anh Tuấn Huy... AH!"

Và cuộc gọi kết thúc.

Trí Tú nhìn vào màn hình đã tắt và rồi mỉm cười. Tình anh em rồi cũng sẽ tương tàn.

"Trí Tú của anh xem gì mà vui thế?" Mẫn Khuê bước vào phòng ngay sau khi cuộc gọi kết thúc, một tay cầm bữa sáng thơm phức và tay kia có chai nước ngọt.

"Hứ! Anh hại em không ra khỏi giường. Em vẫn hận anh đó." Trí Tú bĩu môi làm vẻ giận lắm, nhưng Mẫn Khuê thì vẫn cười hạnh phúc vô cùng.

"Anh yêu em" Mẫn Khuê thì thầm trước khi tặng một nụ hôn buổi sáng ngọt ngào cho người mình yêu.

******

Huhu cái này viết chán quá thôi đi dịch ra bản Anh chắc đọc hay hơn :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro