Những mẩu thư trong hộc bàn, giữa thẳng và cong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em gửi nhiều thư cho anh lắm, nó lẫn cùng hàng chục bức thư màu phấn hồng khác được đặt gọn gàng trong hộc bàn anh. Em nhìn mà thấy buồn, em nhận ra, em chỉ là một trong những trái tim nhỏ nhoi đem lòng yêu một trái tim chẳng bao giờ đập nổi một nhịp vì mình.
Anh chẳng bao giờ để ý đến bức thư giản đơn với cái bọc màu xám tro mờ nhạt đâu nhỉ, trong cả đống thư có giấy bọc loè loẹt và bắt mắt kia ấy. Em thấy em cũng chẳng kém phần đáng thương so với bức thư của em là mấy. Dù em có gửi trăm ngàn bức thư, dù em có đứng sau anh suốt những năm thanh xuân tươi đẹp của mình thì khi em đứng giữa trăm ngàn người khác cũng yêu anh và thương anh, anh chẳng nhận ra em cho nổi.
Dạo này anh hơi gầy, mắt anh quầng lên cả. Bọng mắt anh vốn đã dày nên giờ mắt anh tít thành một đường chỉ. Đường chỉ thẳng đuột, kéo dài và thẳng đuột rồi kéo dài rồi thẳng đuột vào tim em vậy, em nhận ra cái cảm giác run rẩy và hùn hụt hao hao ở nơi ngữ trái. Môi em cứ cong lên bất giác vì anh, và vì môi em cong mà mắt anh lại thẳng đuột nên chúng ta, vĩnh viễn bất thành.
Em nghe đâu đó có người nói, cuộc đời em là một đường thẳng, vì gặp anh mà rẽ ngang. Vậy anh ơi nếu ngay từ đầu em đã không thể rẽ ngang mà chỉ có thể cong tròn thành một vòng thì phải làm sao hả anh, có phải là chúng ta sẽ chẳng bao giờ có kết quả không?




Anh à, giá như anh tiến lại gần thêm chút, thì giữa đường thẳng của anh và đường cong của em ít nhất sẽ tiếp xúc nhau tại một điểm.

Nhưng mà anh không lại gần em, anh đi về phía trước, đường cong của em....

Là ở phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro