Ngọn lửa trong mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi học nhóm hôm đó kết thúc như thế nào tôi cũng không rõ nữa. Tôi chỉ vừa ngồi đần ra đó, mút đồ uống sùn sụt sao đó nghĩ lại mấy lời mà anh nói với tôi. Trái tim bé nhỏ bên ngực trái luôn rộn ràng thình thịch, chẳng có dấu hiệu sẽ ngừng sự kích động ấy lại. Một ai đó đã hỏi:

- Seonho, cậu không sao chứ? Cảm đâu mà mặt mũi đỏ phừng phừng như thế kia?

Đúng rồi, tôi bị cảm đó, chỉ là cảm của tôi chẳng phải cảm mạo thông thường, cảm của tôi có lẽ sẽ mãi lên cơn sốt trong lòng tôi từ trước đến nay và cho đến mãi về sau mất thôi. Tôi dọn đồ bỏ vào ba lô, dùng cái giọng tôi cho là đủ mệt mỏi và thều thào nhất nói:

- Mình xin lỗi nhưng mình thật sự không...

Bọn họ lùa tôi về luôn, tôi không biết họ có thật sự lo lắng cho tôi không, hoặc chỉ đơn giản là họ không muốn bị cảm mạo vào lúc này. Dẫu sự thật có là một trong hai số đó thì tôi vẫn thấy vui mừng khi họ không nhận ra sự lén lút trong đôi mắt tôi, mẹ tôi bảo, tôi là một đứa nói dối rất tệ.

Hồi nhỏ, tôi cho việc nói dối là việc đen tối và đáng sợ nhất trên đời. Lớn rồi, gặp đôi ba người,trải qua dăm ba chuyện tôi nhận ra, thỉnh thoảng lời nói dối thật sự rất cần thiết, tôi thề, tôi không lạm dụng nó quá nhiều và cũng chưa từng khiến ai chịu tổn thương vì nó đâu.

Tôi tẫn ngẫn đi dọc con đường quen thuộc để về nhà, lần đầu tiên trong ngần ấy năm thương thầm anh, tôi gom đủ can đảm để rẽ vào ngõ nhà anh. Thật ra đường từ trường về nhà tôi phải đi qua ngõ nhà anh, nhưng là do tôi không đủ can đảm để đối mặt với anh nên lúc nào cũng đi đường vòng. Tuy khiến thân mệt nhoài nhưng lại là cách hiệu quả để trái tim không mỏi mệt.

Phố nhà anh yên ắng lắm, tối rồi, đèn điện sáng xua đi một góc tối trong đêm đen thăm thẳm, nhà của anh lại khác, lại nằm gọn trong một góc tối. Bỗng dưng tôi cảm thấy nỗi cô đơn vấn vít đâu đây, tựa như tôi nhìn thấy anh ngồi bó gối một góc, thẩn thơ nhìn ra bên ngoài qua khung cửa sổ vừa cỡ, anh mặc bóng tối bao lấy anh, anh hít thở và lắng nghe tiếng gió làm lá cây kêu lạo xạo.

Tôi sởn gai ốc vì cái ý nghĩ ấy, rồi tựa như một bản năng sẵn có, tôi dừng lại trước cửa nhà anh và bấm chuông.

Không lâu sau đó cánh cửa được chậm rãi mở ra, trước mắt tôi anh như kẻ khoác trên mình một tấm áo gấm dệt từ màu đen được dứt ra khỏi mảng trời đêm phía trên.

Mắt anh lấp lánh, tôi nhìn thấy một ngọn sáng cháy trong mắt anh, hoặc là, do tôi nhầm.


---

Các cậu có thấy sự thay đổi ngôi khôngggg~~

Tớ cố ý đấy, ba chương nữa tớ sẽ đổi lần cuối~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro