Bánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là chuyện của vài ngày sau khi trường trung học của hai người bắt đầu kỳ học hè.

Tiết trời hiện tại dịu dịu không còn cái nóng hừng hực giống như hồi đầu hè. 

Vài tháng trước Seonho mới mua một cuốn lịch để bàn, hình như là để tính từng ngày từng ngày xem đã bên Minhyun được bao lâu rồi. Một người ngốc nghếch khi yêu cũng trở nên lãng mạng và mộng mơ như thế.

Khi những ô vuông cuối cùng của tháng bảy bị gạch đi cũng làm lúc Yoo Seonho bắt đầu vò tóc và cau mày.

Tính sơ sơ cũng chỉ hơn một tuần nữa là đến sinh nhật Minhyun của cậu, ừm, là anh Minhyun của cậu.
Seonho tính năn nỉ Guanlin quạt mo xem nên tặng cái gì cho anh. Nhưng Guanlin dạo này gặp rắc rối với đàn anh đầu gấu khóa trên, ngày qua ngày sống trong lẩn trốn. Một hôm bực quá liền nhào ra quát tháo anh trai đầu gấu kia, sau đó... sau đó cậu không có thấy bóng dáng Guanlin đâu nữa.

Seonho định tặng Minhuyn một chiếc khăn len. Năm ngoái khi hai người đi cùng nhau dưới làn tuyết tinh khôi, vì Seonho không có choàng khăn nên Minhyun đã kéo khăn của anh ra, quấn cẩn thận vào cổ cho cậu. Sau này cậu nhất quyết không chịu dùng khăn một mình, nên hai người cao lớn chen chúc dùng chung một cái khăn. Tuy hơi khó khăn nhưng lại có cảm giác ấm áp như mùa đông đã dần mãn vậy.
Nhưng ra khi cậu đi mua thì các cửa hàng lại không bán loại khăn nào đủ dài cho hai người dùng, cho nên sáng hôm sau. Hình ảnh một bạn gà chật vật chiến đấu với những cuộn len được chụp và lưu lại một đống trong máy mẹ Yoo.
Thời gian ngót nghét cũng chỉ còn bốn ngày, Yoo Seonho vì thế lại càng luống cuống. Không làm việc gì cho nên hồn. Đến chuyện gặp Minhyun cũng khiến cậu ngại ngùng.
Minhyun cũng cảm thấy có gì đó gây khó dễ cho người thương của anh. Nhưng trăm nghĩ ngàn nghĩ lại không thể ngờ, mớ bồng bông đó lại liên quan mật thiết với anh.

Mẹ Yoo thấy tóc con trai sắp bị chính chủ nhân vặt rụi, mẹ liên tưởng đến hình ảnh một chú gà đang bị vặt mất một túm lông, mẹ thương quá nên hỏi Seonho:
- Có chuyện gì làm khó con trai tinh ranh của mẹ sao?
Seonho lúng túng, hai vành tai đỏ dần lên, mãi sau mới nhả ra một câu:
- Quà... sắp sinh nhật Minhyun huynh rôi. Con không biết nên tặng cái gì cả

Mẹ Yoo cười, mẹ vào trong bếp đem cho Seonho một cốc nước cam vắt. Trầm ngâm mãi mẹ mới nói.
- Giá trị ở món quà nằm ở chỗ tình cảm người tặng đặt vào là bao nhiêu và cảm nhận của người được tặng định giá về nó như thế nào.
- Có thể con cảm giác thứ con tặng rất nhỏ bé, vụng về và có chút xấu hổ về nó. Nhưng người nhận được lại thấy những điều ngược lại.
- Nhưng đôi khi con cảm thấy món quà đó rất giá trị, rất hoàn hảo. Nhưng đến tay họ, vài ba hôm sau đó cũng chỉ là món quà vô dụng.
- Không phải người nào đem quà đi tặng cũng tặng bằng cả tấm lòng và không phải người nào nhận quà cũng đem cả tấm lòng ra để nhận.

Không biết Seonho có hiểu lời mẹ nói hay không. Chỉ biết, cốc nước cam đã cạn, cậu dùng tay áo lau đi vệt nước hoen ra hai bên miệng, quay sang nói với me Yoo:
- Con muốn làm bánh sinh nhật, mẹ dậy con nướng bánh nha.

Trong bốn ngày đó, lần đầu tiên trong đời ba Yoo, mẹ Yoo, em trai Yoo, bé cún của Yoo được nhìn thấy Seonho lăn vào bếp nhiệt tình và hăng hái như thế. Không tính đến chuyện mấy lứa bánh đầu bị ép ăn khó nuốt như thế nào.

Cũng có thể nói, trên đời này, tìm được người khiến bản thân muốn thay đổi muốn dịu dàng muốn tốt hơn không phải cứ cố gắng là tìm được. Đâu đó, cần có may mắn và hai chữ duyên phận. Có thể nói, tạm thời, Yoo Seonho hay là Hwang Minhyun đều có được một phần may mắn và một phần của duyên phận.

Mười hai giờ đêm ngày mồng tám. Seonho lóp ngóp bưng một hộp giấy to to đi dọc qua các khu phố. Trời đã muộn nhưng đèn đường vẫn luôn sáng trưng, Seonho ở khu phố này từ khi biết bò cho nên không hề sợ hãi. Một phần cũng do cậu quá hào hứng, muốn nhanh nhanh đem món quà này cho Minhuyn.

Cậu cẩn thận bao bọc lấy hộp bánh, với tay nhấn chuông. Lòng cậu bỗng cảm thấy buồn buồn. Sinh nhật của anh nhưng mà nhà anh vẫn luôn như thế, mờ mờ tối, ánh sáng nhà anh có lẽ còn chẳng rực rỡ như những ngọn đèn đường. Nhưng không sao, cậu đến thắp sáng cho căn nhà của anh đây.
Minhyun rất nhanh liền ra mở cửa. Anh cười cười  lo lắng nói:
- Seonho à, muộn thế này rồi sao em...

Cũng chỉ có người này mới khiến anh hết lần này đến lần khác nghẹn những lời nói nơi cuống họng.
Seonho của anh đứng đó, dưới ánh sáng rực rỡ của đèn đường. Trên đầu đội một chiếc mũ mừng sinh nhật, trên tay ôm một hộp giấy không hề nhỏ.
Đâu đó trong lòng như bị ai thụi vào đau đớn. Như mảnh giáp cuối cùng dùng để che chắn bị đâm nát thành từng mảnh.
- Minhyun huynh sinh nhật vui vẻ. Em tự làm bánh cho huynh đó~
Hwang Minhyun nghĩ có lẽ anh không chịu được nữa. Anh không thể mạnh mẽ thêm được nữa, ít nhấy là trước mặt người con trai này, trước đôi mắt và đôi môi đang cong cong lên cười tươi tắn vô cùng này.
Anh ngồi thụp xuống bụm lấy mặt, dùng bàn tay ấm áp rộng lớn che đi những giọt nước mắt ầng ầng, vội vàng chạy khỏi khoé mi. Âm thanh nức nở vang lên nhè nhẹ, rồi sau đó không còn kìm nén lại được nữa.
Seonho vội vàng đặt bánh lên bậc thềm khi thấy người cậu thương ngồi thụp xuống và hai vai anh thì run nhè nhẹ. Rồi khi cậu nghe tiếng anh òa khóc. Đầu cậu trở nên trống rỗng, cậu ngồi xuống trước mặt anh, hai mắt trong trẻo nhìn anh buồn buồn. Sống mũi cay cay. Cậu nhướn người ra ôm lấy anh, dùng khuôn mặt có dư chút thịt dụi dụi lên mu bàn tay anh. Minhyu  khóc dữ hơn hẳn, tiếng khóc không còn nỉ nỉ non non nữa. Anh dùng hai tay áp lấy hai bên gò má cậu, dụi dụi chóp mũi anh lên chóp mũi cậu. Cậu nhắm mắt dụi dụi theo anh. Mặt cậu ướt dần đi, cậu không biết đâu là nước mắt của cậu, đâu là nước mắt của anh.
Đáng ra một buổi sinh nhật vui vẻ như thế không nên có những giọt nước mắt chứ nhỉ.
Mà, hình như mọi người thường quên, nước mắt cũng còn là hiện thân của niềm vui hạnh phúc, là xót xa là tình yêu, hay là lời hứa hẹn nào đó.
Vì sao nước mắt vừa mặt lại vừa chát lại rơi vào những lúc như thế này?
Vì muốn hiểu được hạnh phúc tột cùng đến độ phải khóc òa lên có hình dáng như thế nào thì phải trải qua những bi ai có vị như những giọt nước mắt ấy.

Hóa ra, căn phòng tối của Minhyun đã được Seonho từ tốn, từng bước từng bước một thắp sáng.
---
Mừng bạn Cáo đã thêm một tuổi~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro