10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: bbgs

Pairing: NamKook

ĐỪNG ĐEM FIC ĐI LUNG TUNG !!!

...

Chắc hẳn các bạn đều thắc mắc là tại sao dạo gần đây NamKook lơ nhau nhỉ, để bọn này nói cho nghe. Chẳng qua là NamJoon ghen thôi, hắn ghen với Jinnie hyung. Và tại sao? Tại sao? Đó là vì người yêu bé bỏng của hắn vẫn cứ thích bám vào với Jin hyung, cười cười nói nói, nhe hết cả hàm răng thỏ ra, rồi còn lại vô tư đùa giỡn đến nỗi quần áo xộc xệch nhăn nhúm, chưa kể JungKook theo như thường lệ đều cười ha ha trước những trò đùa thỉnh thoảng khiến cho cả bọn phát ngán của Jin hyung ấy mà.

Tuy nhiên ... 

Vấn đề không dừng ở đấy, sẽ không xảy ra chuyện to tát gì nếu JungKook không giận lại chứ nhỉ. Đương nhiên là không rồi! JungKook vì thấy hắn trưng cái bộ mặt dê xồm chỉ thường ở trước mặt cậu mới làm, lúc này lại đem đi đối với Jimin hyung rồi cả Taehyung hyung. Con thỏ nhỏ chỉ biết xù lông thỏ, mặt mày bụ bẫm giận dỗi tiếp tục kiếm Jin hyung để xả giận, dĩ nhiên là JungKook không có nói lí do rằng tại sao, thay vào đấy xả hết mọi thứ lên người đàn ông lớn nhất trong nhà, khiến người đàn ông đấy chỉ biết la oai oái. 

Thế là cả hai bên bắt đầu nổ ra chiến tranh lạnh, hại cả bọn này thực sự rất khổ sở. Jin hyung thì có thể sẽ không sao, nhưng còn Jimin, ơ ... e là không... Vì NamJoon càng ngày càng muốn làm cho JungKook ghen, hắn cứ hết thân mật với Jimin, khiến Hoseok hận không thể không một phát đạp bay thằng bạn xấu tính mà chỉ biết hết ngậm ngùi nhìn người yêu mình bị chia sẻ một cách quá đáng, rồi cả liên tục bắn 'ánh mắt hình viên đạn' về phía tên quả đầu nho kia.

Và bỗng dưng, vào một ngày đẹp trời xanh tươi gió mát lồng lộng, cuối cùng chiến tranh thực sự cũng đã nổ ra.  May là lúc đấy cả bọn đều không có ở nhà. Hiện tại kể lại cho các bạn nghe chỉ là thông qua camera bên trong nên mới biết được thôi. Phù!

...

Từ ngày chiến tranh lạnh đến giờ, cả hai đã không còn ngủ chung, đồ vật như quần áo, phụ kiện cũng đã không còn chia sẻ mà xài. 

Vừa sáng sớm, thật ra cũng không có sớm gì cho cam, hiện cũng đã mười giờ sáng, JungKook uể oải lết vào nhà bếp, mắt nhắm mắt mở, tay cầm nồi đổ nước để nấu mì, do còn ngáy ngủ, cứ loay hoay với cái bếp ga như đang chiến đấu với ai vậy. Lúc này NamJoon từ đâu đi vào, mặt không cảm xúc đưa tay từ phía sau luồn lên, bật bếp ga cẩn thận cho cậu. 

JungKook hơi giật mình xém hất đổ luôn cả nồi nước vừa mới hứng, may thay là có hắn chụp lại kịp, và đặt luôn lên bếp cho cậu. Nhìn kĩ lại mới biết đó là hắn, hơi thở phào nhẹ nhõm một tí, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại cảm xúc, JungKook như cũ xoay mặt đi không nói một lời.

Ngay khắc bị hắn chặn lại, đem cậu nhốt vào giữa hai tay hắn. 

"Gì đấy?!!" - JungKook hơi ngượng ngạo nhìn hắn.

"Làm giúp cho mà em không biết nói câu cảm ơn sao?" - Hắn hừ lạnh.

Hơi chột dạ nhưng sau đấy cậu cũng nói câu cảm ơn với hắn. Lúc chuẩn bị rời đi thì lại bị hắn lôi về lần nữa. 

"Còn chuyện gì nữa không?" - JungKook hiện tại không muốn nhìn thấy gương mặt hắn chút nào. 

"Từ bao giờ em nói chuyện lại không có kính ngữ thế?!" - Hắn đưa tay véo má cậu một cái, hàng lông mày rậm rạp nhăn nhúm một chỗ.

Nhanh nhanh gạt tay hắn ra, nhanh nhảu đổi luôn cách xưng hô. - "Có gì không hyung?" - JungKook nghiêng đầu vờ như không có chuyện gì, mặt đối mặt nhìn hắn. - "Nếu không có gì thì em đi, em đang có việc bận." - JungKook làm thế nào cũng bị hắn kìm chặt, vài giây sau đành bất lực nghiêng đầu không thèm nhìn mặt hắn.

"Mấy ngày nay như vậy đủ rồi. Đừng phá nữa." - Cuối cùng hắn không chịu được đành lên tiếng trước.

"Em phá?! Em phá cái gì chứ?!!!" - Cậu giở giọng đáp trả hắn.

"Mấy ngày qua chẳng phải em cứ ở cùng Jin hyung suốt sao?" 

"Thì đã sao chứ? Bộ anh ghen à?" - Giọng chất vấn.

"..."

Hắn không muốn thừa nhận câu hỏi này của cậu, cậu là người yêu của hắn, cậu đi thân mật với người khác quá mức như vậy thì cho dù có là thằng ngốc cũng biết hắn ghen rồi. 

"À thì ra anh không có. Thế tại sao anh lại bận tâm nhiều như thế làm gì?" - Cậu nói, mắt vẫn chẳng thèm lướt qua hắn dù chỉ một lần.

"Thôi nào. Chúng ta lại như cũ được không?" - Hắn hắng giọng nhanh chóng đổi đề tài. Hắn thực sự không thể tiếp tục chiến tranh lạnh với cậu nữa, mấy đêm rồi không có hơi ấm, không có tình yêu mà sưởi ấm trái tim cũng như con người hắn. Hắn cô đơn sắp chết rồi. 

"Như cũ?!!! Chẳng phải anh là người không thèm trở lại như cũ đó sao?!" - JungKook đột nhiên nổi giận, đùng đùng bước lên, tay cũng chỉ vào mặt hắn như chỉ tội phạm. 

"Anh..."

"Là ai mà khi em xuống nước làm huề trước mà không thèm, rồi lại còn chạy đi thân mật với Jimin hyung và Taehyung. Rồi còn ôm ấp các kiểu nữa?! Là ai ?! Là ai?!!!!"

"JungKook..."

"Đồ quá đáng!!!" - JungKook vỗ bốp bốp vào ngực hắn, nước mắt từ lúc nào đã xuất hiện. Bao nhiêu nỗi uất ức suốt mấy ngày qua tuôn trào dữ dội.

Hắn ôm lấy cậu, siết thật chặt. - "Đừng khóc, Kookie đừng khóc a." - Hắn vuốt vuốt lưng cậu như vẫn thường làm. - "Anh xin lỗi mà." 

"Gì chứ? Tránh ra..." - Thân hình nhỏ bé vùng vẫy trong vòng tay to lớn kia. 

"Em nghĩ anh không ghen sao? Mắt thấy em cùng với Jin hyung cười cười nói nói như vậy anh hận không thể một phát đá bay Jin hyung đấy." - Rồi cũng chính hắn là người đầu tiên đi nói sự thật trong lòng mình ra cho cậu nghe.

JungKook ở trong lòng hắn nấc cục liên tục, mặt mũi nhìn như kiểu bị kẻ xấu dụ dỗ, đầy sự dè chừng. - "Thật không?!" - Rồi đem cả đống nước mắt lẫn nước mũi vây lên áo hắn, chùi sạch sẽ. 

"Thế thì anh cần gì phải lấy Jimin và Taehyung ra làm cho em ghen chứ?" - Hắn siết chặt cậu một cái rồi đem ôm ngồi lên sôpha.

"Em không có ghen." - JungKook hậm hực chôn mặt trong hõm cổ hắn, giọng nhỏ như muỗi.

"Không ghen? Đừng dối anh. Con nít nói dối là hư đấy." - Hắn kéo cậu ra, ngắt mũi cậu.

"Xí..." - JungKook khoanh tay xoay mặt đi chỗ khác, vờ dỗi.

"Thôi nào.  Anh xin lỗi rồi mà. Em không nhớ anh sao?" - Hắn xuýt xoa gương mặt cậu, ánh mắt đầy trìu mến vẫn bám trên người cậu, rồi còn cả khuyến mãi thêm cho cậu một cái nháy mắt đầy đáng yêu nữa chứ.

"Hônggggg..." - Miệng nói thế, nhưng hai tay đưa ra ôm lấy cổ hắn, kéo vào hít hơi quen thuộc. Đã bao nhiêu ngày rồi cậu không được hít hơi hắn cơ chứ?

"Cục cưng của anh." 

...

Và rồi chắc các bạn cũng biết được chuyện tiếp theo sẽ là gì rồi nhỉ. Hai đứa đè nhau ra mần giữa sôpha chứ còn gì nữa. À thật ra chỉ là đè xuống hôn rồi xé áo thôi. Không có cái chuyện như các bạn đang nghĩ đâu. Ứm ừm, không có đâu. Bọn này không muốn quăng chiếc sôpha đi đâu, cái đấy mới sắm cách đây không lâu thôi. 

Tụi nó huề nhau rồi, cả bọn chết trong sung sướng, sau này không cần phải nhìn mặt hai đứa mà cư xử nữa, huhu. 

"Hai đứa bây sau này đừng chiến tranh lạnh nữa nhé." - Jin hyung đang vừa múc canh vừa giở giọng nhắc nhở. 

Đứa đầu tím, đứa đầu nâu tròn mắt nhìn, tỏ vẻ không hiểu.

Jin hyung quay lại lườm một phát rồi quay lại múc tiếp. - "Bọn bây khổ một, tụi tao khổ mười này." 

"Đúng rồi!!!" - Và nhận lại được sự tán dương của bốn người còn lại.

"Đâu ra?!!!" 

...

Và thế là chiến tranh có thể được coi là chiến tranh thế giới lại bắt đầu nổ ra. 

Bùm!

...

End.

Lâu rồi mới quay trở lại =v=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro