[Drabble | K+] [SHINee|2Min] I have lost it, MinHo ah...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Title : I have lost it Min Ho ah….

*Au : me aka clover

*Disclaimers : Shawol còn ko sở hữu họ thì sao mình có ><

*Rating : PG10 [ dành cho những bạn trong sáng như au =))* cười cáo *]

*Pairing : 2Min

*Character : Lee Tae Min và Choi Min Ho [ SHINee ]

_ LEE TAE MIN : cậu bé với gương mặt bầu bĩnh rất đáng yêu, được tất cả mn trong khu phố yêu thích, trong đó có 1 ai đó mà ai cũng biết là ai đó thầm chú ý đặc biệt

_CHOI MIN HO : hàng xóm của Tae Min. Một cậu nhóc luôn biết quan tâm đến người khác đặc biệt là 1 cậu nhóc ^^

*Category : Pink

*Status : Completed

*Length : short đến mức không thể short hơn

*Summary :TaeMin đã làm mất món đồ chơi mình yêu thích nhất. Có thánh mới biết thằng nhóc sẽ phản ứng như thế nào??

A/N : Đây là lần đầu tiên Au viết fic 2Min nên chắc hẳn còn nhiều sai sót. Hơn nữa au không phải Shawol hay 2Min shipper nên chưa có hiểu rõ lắm về 2 bạn trẻ. Có gì rds bỏ qua nhé !!!!

 Enjoy ~

                        ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_ Aishh… Ở đâu được nhỉ ??? Không thể như thế được ???? Lẽ nào lại mất  o.0 Mình nhớ là sau khi chơi xong đã cất ở đây mà ~ Làm như thế nào bây giờ ??? _ Cậu nhóc có khuôn mặt trẻ thơ vò tung mái tóc của mình lên đầy thất vọng. Tae Min – tên cậu nhóc đó đang cố tìm ra món đồ chơi yêu thích nhất của mình ><

            ……..

_ Umma…_ Tae Min gọi vọng xuống tầng dưới

_ Uhm… Chuyện gì vậy con???

_ Umma có thấy đồ chơi của con đâu không??? _ Tae Min lo lắng hỏi

_ Umma không biết. Con thử tìm lại xem. À,Minhonó đến tìm con đấy

_ Vâng. Umma kêu hyung ấy đợi con chút xíu

            ….

Hì hục hì hục tìm kiếm mãi mà kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh, Tae Min òa lên nức nở

_ Không biết đâu… Tại sao lại có thể như thế chứ??? Hyung có biết đấy là món đồ chơi em yêu thích nhất không??..Hức hức…_ rồi thằng nhóc bắt đầu bù lu bù loa lên. Nước mắt lã chã rơi trên bầu má trắng hồng.

_ Ực! _ Min Ho nuốt nước bọt lại gần Tae Min. Aigooo… Mỗi lần thằng bé khóc là tâm trí Min Ho loạn cả lên, lúng túng không biết làm gì. Chân tay trở nên thừa thãi. Nhưng Min Ho chắc chắn một điều rằng cậu sẽ làm bất kì chuyện gì chỉ để được nhìn thấy Tae Min cười. Tae Min khóc khiến trời đất Min ho đảo lộn hết cả. U ám và buồn tẻ. Trời cứ như đang trút hết nỗi buồn lênMinhovậy. Tae Min khóc làmMinhobuồn. Tae Min khóc làmMinhothấy tội lỗi. Tae Min khóc làmMinhothấy khó xử. vì thế phải hành động để Tae min không thể khóc. Min Ho không thể chịu đựng được.

_ Oa Oa… _  Tae Min khóc dữ hơn và điều này biến tâm trí vốn đã rối của Min Ho thành một mớ bòng bong. Min Ho thấy bứt rứt vì Tae Min cứ khóc mãi như thế

_ Được rồi…. Được rồi mà Tae Minie… Đừng khóc nữa ~ _ Min Ho mon men lại gần Tae Min. Dùng bàn tay mình vỗ lên vai thằng bé đầy an ủi. _ Không sao đâu… Rồi em sẽ tìm ra thôi…

_ Hức … hức … hyung à, em không biết nhưng em đã tìm cả tối hôm qua rồi …Híc híc… Làm như thế nào bây giờ???!!!! Không có thấy á hyung … _ Tae Min nức nở

_ Ừ..ừ… Nếu em muốn hyung có thể thay thế món đồ chơi đó cho em mà. Được không??? Nín đi Tae Min…

_ Thật hả hyung??? _ Mắt Tae Min sáng lên hệt như đèn pha ô tô chiếu thẳng vào mắt Min Ho

 Nói thật ra là ngay sau cái ánh mắt ấy của Tae Min , Min ho thấy hối hận vô cùng. Mỗi lần mắt Tae Min má sáng lên như thế là y như rằng sau đó cả đống rắc rối sẽ đổ lên đầu Min Ho cho mà coi. “ Mày ngu chưa Min Ho ???  Sao lại nói thế chứ!!! Ông bà ta đã dạy Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói là không có sai bao giờ.. Cái miệng hại cái thân….” Min ho tự rủa thầm mình. Đáng lẽ lúc ấy chỉ cần nói với Tae Min rằng Min Ho có thể mua cho bé Minnie món đồ chơi đó thì ma xui quỷ khiến thế nào lại nói thành anh có thể thay thế món đồ chơi ấy cho em >< Bây giờ thì thôi rồi Lượm ơi ~~~

_ Hyung nói thật chứ ???!!!! _ Dường như thấy khuôn mặt nghệt ra của Min ho, Tae Min hỏi lại 1 lần nữa cho chắc ăn. Thằng bé muốn lời đảm bảo  ==”

_ À…ừ…Hyung nói thật _ Min Ho lắp bắp. Đàn ông con trai ai lại hứa suông bao giờ. Nãy lỡ nói rồi sao rút lại được. Đúng là sai 1 li đi 1 dặm mà. Khổ thân chưa??? Cơ mà mải mê suy nghĩ, Tae Min nó làm mất đồ chơi gì ý nhỉ ???? ++ _Minnie này, em làm mất đồ chơi gì thế ????

_ …..

_  Á ~ _ Chẳng hiểu Tae Min thì thầm to nhỏ gì mà Min Ho gào lên thảm thiết. Nghe chừng tội nghiệp lắm !!!_ Làm quái nào em làm mất được thứ đồ như thế ???

_ Hyung hứa rồi đấy nhé ~ _ Bé Nấm nháy mắt giao kèo với hyung Min Ho thân yêu của mình – người vẫn nghệt mắt đến là thương tâm =))

Min Ho gật đầu trong vô thức. Làm gì có loại đồ chơi nào lại có sức công phá mạnh đến như vậy ?????

            ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

_ Nhanh lên Min Ho hyung….Ahhh~ Nhanh nữa lên nào ….. Thích quá !!!!!!!!!!!! ~ Nhanh …….. Sắp đến rồi………Ai goo  ~~~~~

_ Phù…p..hù…m..ệt…mệ..t…quá …Minnie …à hhhhhhhhh ~ _ Min Ho thở hồng hộc_ Mệt…Hy..u..ng..m..ệ..t…ahhhhhhh ~~~~

_  Thích quá à !!!! ~

 [ Au ạ vầng, các bạn đoán ra em Té nó làm mất thứ gì chưa ạ ???? =)) ]

 Tae Min cười đầy hứng thú. Thằng bé vui lắm. Nó sẵn sang đánh mất thêm 10 món đồ chơi như thế để được Min Ho đền bù. Nó sẵn sàng khóc 10 lít nước mắt để được Min Ho chiều như thế này. Nó sẵn sàng hết.

 Min Ho vẫn đang thở đầy khó nhọc. Nhưng được nhìn Tae Min bé nhỏ cười hạnh phúc như thế này thì nó không thấy mệt chút nào. Tae Min là thứ quan trọng nhất với nó. Không chỉ đơn giản là một người em trai hay người bạn. Nó biết Tae Min còn quan trọng hơn thế .

 Sau một hồi chơi và vờn nhau mệt lử, hai thằng bé ôm nhau ngủ ngon lành. Trong giấc mơ hồng đẹp đẽ của trẻ thơ, Min Ho vòng tay ôm chặt lấy than hình bé nhỏ bên cạnh : “ Tae Minie à, lớn lên hyung nhất định sẽ lấy em làm vợ ^^ “

    Một tuần sau….

_ Tae Minie… Sao em lại khóc như thế này?????_ Min Ho lo lắng hỏi

_ Em… hức… hức….lại làm mất đồ chơi rồi….=(( Oaoaoaoaoa……..

                                                                                                ~ END ~

 

A/N : Món đồ chơi Tae Min làm mất chỉ đơn giản là một chiếc ô tô nhỏ nhưng vì muốn ăn vạ Min Ho nên thằng bé đã bắt Min Ho làm ô tô cho nó. Giờ thì các bạn đã hiểu vì sao Min Ho lại gào lên thảm thiết thế chưa???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro