18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


18.

Jinki cuốn chặt người trong một lớp chăn dày, thậm chí cả đầu ngón chân và đầu cũng không để lộ ra chút nào, thế mà vẫn thấy lạnh khủng khiếp. Từng hơi thở thoát ra khỏi đôi môi khô khốc. Việc hô hấp khó khăn hơn bình thường rất nhiều lần với chiếc mũi nghẹt cứng. Chết tiệt thật! Bị cảm, nó trở thành cơn ác mộng của Jinki mỗi khi trở trời. Khi việc hít thở trở thành nhiệm vụ bất khả thi, anh dần rơi vào cơn mê man mà anh chẳng rõ bao giờ thì chấm dứt.

Jinki nhận ra hình như có một đôi tay đang nhẹ nhàng tháo lớp chăn dày trục của mình. Cơn lạnh ập tới, nhưng anh không thấy khó chịu như khi vẫn còn chìm trong giấc ngủ mệt mỏi ban nãy. Đôi tay tuy lóng ngóng, vụng về nhưng vẫn cố gắng dịu dàng hết mức với cơ thể nhiễm bệnh của anh, từ từ thay áo cho anh, từ từ lau mồ hôi. Khi người đó chạm vào Jinki, anh không cảm thấy làn da mình đau nhức như lúc trước nữa. Chỉ thấy thật ấm áp, rồi thấy muốn được bàn tay chạm vào mình mãi.

Jinki thấy đói bụng lắm, nhưng chẳng hiểu sao chỉ nhấp môi thôi anh cũng không thể làm nổi. Cả thân mình rệu rã, anh chỉ muốn được chết quách đi cho đỡ đau đớn. Jinki thật sự không muốn bệnh, không muốn đâu mà. Một giọt nước mắt cũng mệt mỏi không kém chầm chậm lăn trên má anh. Jinki bỗng thấy mình vô dụng và yếu đuối không chịu được, nhất là trong vòng tay của người ấy. Người ta ôm chặt anh, hình như là hát, hình như là vỗ về, và cả yêu thương nữa...

Nhưng nếu cháo và thuốc cứ được mớm bằng môi thế này, ừ thì Jinki muốn bị ốm thêm vài ngày nữa cơ, Jonghyun à!


03.11.2013

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro