Choi-Cho/Nabi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải tân binh là mơ ước cũng là vinh hạnh của cả đám. Nên vì quá vui mà ăn chơi hơi lố một tí. Tối mịt mới về. Cả đám đang chuẩn bị lên xe thì thấy Eunbi unnie nói gì đó với anh quản lý. Cho Yuri cũng lon ton chạy theo nhìn mặt ẻm có vẻ nghiêm trọng. Cuối cùng thì cả đám đều về hết chỉ còn lại 4 người. Cho Yuri và đại tá Kwon đứng đó im lặng đưa tay vào túi áo khoác nhìn hai cái ngườiđang đùa giỡn đằng trước. Một chiếc taxi vừa đậu kế bên họ. Trong khi Yena và Nako hớn hở chuẩn bị leo vào thì họ Kwon chắn ngang để Yena lại. Quay sang Nako bế hẳn em lên quăng vào xe. Động tác họ Kwon cũng rất nhanh đi. Họ Cho và họ Choi còn chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì taxi chạy đi mấy cây số rồi. Nhìn đi nhìn lại thấy Đại tá có vẻ quá tức giận mà quên luôn mình ở lại Cho Yuri liếc sang Yena. Cái người này mới là cái ngòi của trái bom trong ngực em nè. Nhìn đã muốn nổ rồi. Ức chết đi được.
- CHOI YENA. EM ĐANG RẤT BỰC ĐÓ. CHỊ CÕNG EM NHANH LÊNNNNNNN.
- Hả sao? Không phải rất vui sao. Chị cõng em hả. Thôi em nặng lắm cho coi.
- CHỊ KHÔNG CÕNG TÔI KHÓC CHO XEM. TÔI ĐẾM ĐẾN 3 LIỀN KHÓC CHO CHỊ COI. 1...2..
- Ê ê nín nín. Chị tới rồi. Nhanh leo lên chị cõng em đến trạm xa bus.
Trèo lên lưng người kia một cách thiệt là tàn nhẫn không quên kẹp chặt cổ lại cho đỡ ức. Từ lúc thấy cái người này hôn Nako unnie là em muốn đi tới kẹp cái mỏ vịt đó bằng mấy câu kẹp giấy rồi. Em thì đi lạc chưa tìm được đồng bọn. Không thèm tìm em thì thôi còn ở đó ôm ấp hôn người này người nọ. Ngày mai để Eunbi unnie xử lý chị đi. Đồ mỏ vịt.
Nghĩ đi nghĩ lại thì càng thấy ức. Chị ấy chả hôn em bao giờ toàn là em chủ động. Skinship cũng là em chủ động vì cái gì hôm bay hôn Nako. Em phải trả thù. Cắn thật mạnh vào vai người nọ. Mặc dù áo khoác rất dày nhưng cũng đau lắm nga~~
- Yah yah yah em sao vậy đau quá.
Họ Choi đau quá không chịu được liền quên mất đang cõng em. Không thương tiếc mà thả em xuống mặt đường lạnh băng. Tất nhiên em tiếp đất bằng mông. Họ Choi sau khi kiểm tra chắc chắn vai của mình còn nguyên vẹn quay lại phát hiện em đang tích cực khóc ròng dưới đất. Còn chả chịu đứng lên thì hoảng muốn chết. Vội vội vàng vàng tới chỗ đó kéo tay em. Dù kéo thế nào em vẫn ngồi lỳ ở đó không động đậy. Tới nước này chỉ có nước năn nỉ xin lỗi ỉ ôi. Mà thật sự họ Choi vẫn chưa biết mình có lỗi gì nữa.
- Em sao vậy. Do em cắn chị mạnh quá mà. Xin lỗi xin lỗi. Đau không? Ngoan đứng lên lạnh đó.

Cô càng năn nỉ thì em khóc lớn hơn. Còn động tay động chân đánh vào ngưòi cô không thương tiếc. Ông trời ơi cái chuyện gì đây. Cứu con.
- Chị đi đi. Chị không thương em.
- Đâu đâu có. Chị thương em nhất.
- Nhưng hồi PD48 chị nói sẽ không cưới em.
- Nói đùa thôi nói đùa thôi haha thôi sau này sẽ cưới.
- Cưói cái gì chứ. Cưới em sao còn hôn Huhu chị vừa hôn Nako.
- Ah cái đó. Cái đó do chị vui quá nên quên mất.
- Thấy chưa Ahuhu
- Ế ế nín đi chị thề. Sau này không có nữa.
- Chị đâu có hôn em chỉ hôn Nako. Ahuhi
- Có có nín đi chị hôn em. Nín nhanh. Chị hôn em liền.
- Thật không?
- Thật lại đây đứng lên cảm lạnh bây giờ.
○○○○○○○○○○○○○○○○○○
- Hey Eunbi chan. Sao chúng ta bỏ họ lại vậy.
- Em muốn ở lại luôn không. Chị mở cửa xe quăng em xuống
- Ơ..
- Nhìn nhìn cái gì. Im lặng đi. Muốn xuống xe với Yena chị mở xửa cho cuống.
- Sao Eunbi-chan hung dữ với Nako chứ..
- Chị thích, Chị hung dữ vậy đó đi mà chơi với Choi Yena. Họ Choi không có hung dữ.
- Eunbi-chan ghen hả
- Ai mà thèm. Hôn thôi mà ghen làm gì.
- Hahahahah Eunbi-chan ghen đúng không?
- Chị đã bảo mà không thèm nha nha nha.
- Không ghen thật?
- Ờ.
- Vậy thôi cho Nako xuống ở đây đi Nako quay lại tìm Yena chơi.
- EM DÁM!!!!
Kéo mạnh cái thân thể bé xíu vào ngưòi mình. Liếc muốn rách mắt chú tài xế đang vì tiếng hét của cô mà tò mò nhìn trong gương chiếu hậu. Khi đảm bảo chú tài xế đã tập trung lái xe. Cô nhắm một phát chuẩn xác vào má nhỏ nhỏ cắn một ngụm thật lớn.
" Em bước ra đó tôi cắn chết em"
" Còn đưa má cho người ta hôn tôi cũng cắn chết em"
" Chọc tức tôi tôi cũng cắn chết em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro