X.MỘT NGÀY KHÁC LẠ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi nhìn vào đồng hồ treo trên tường, mới chỉ 15 phút trôi qua. Những viên đá bên trong cốc americano còn chưa tan hết, giấy cũng mới chỉ viết được vài dòng.

Anh thả mình thoải mái xuống chiếc ghế làm việc bọc da đắt tiền, chiếc ghế được tác động từ sức nặng của anh mà đung đưa nhẹ nhàng.

Vốn dĩ việc này phải rất thoải mái. Anh đã mất cả tháng để thiết kế căn phòng này, từ vị trí của chiếc đồng hồ, cốc nước, tập giấy ghi chú,.... đến chất liệu của tấm bọc ghế, mùi của da, tất cả đều phải khiến anh cảm thấy thư giãn nhất.

Ấy vậy mà giờ sao anh lại có cái cảm giác râm ran như đang nằm trên cỏ gai, ngứa ngáy như lâu ngày chưa tắm và khó chịu như có cả ngàn con kiến đang du hành qua từng bộ phận trên cơ thể.

Cái cảm giác này là gì?

Tiếng chuông cửa reo lên, qua 2 lớp cửa của phòng làm việc vẫn có thể ngửi rõ mùi thơm của mấy chiếc bánh cá và tô nước súp nóng hổi.

Min Yoongi mỉm cười, từ từ chậm rãi tiến về phía cửa, chờ đợi 1 vài giây thong dong rồi mới mở.

Phía bên ngoài cửa có tên giao hàng đang sắp chết cóng, miệng liên hồi thúc giục: "Min Yoongi! Anh có mau mở cửa không? Súp với bánh cá nguội hết cả rồi."

Cánh cửa thứ 2 mở ra, tên vô phép xông thẳng như mọi lần lắn vẫn làm, miệng vẫn không ngớt lời: "Bữa tối kêu anh ăn nhiều cơm chút thì không ăn, cứ đêm bắt tội người khác ra ngoài mua đồ ăn, anh có biết trời bên ngoài lạnh lắm không? Mua đến rồi cũng nhanh chóng mà ra mở cửa, em biết anh chuyên tâm làm việc không để ý xung quanh, nhưng lúc gọi người khác mang đồ ăn tới thì cũng phải chú ý chuông cửa mà nhanh ra mở chứ. Sao lần nào cũng bắt người ta phải đợi cả chục phút rồi mới ra mở vậy?"

Min Yoongi không đáp lại, chỉ chậm rãi ngồi xuống ghế, hơi từ bụng truyền lên cổ họng phát ra ngoài 1 chữ "Ợ" khe khẽ. Anh lén nhìn chàng shipper ngồi cạnh mình, mỉm cười an toàn khi biết cậu ta còn đang mải miết với việc mắng nhiếc mà không màng đến nụ cười gian xảo, giả dối của anh.

Anh cầm xiên cá nóng hổi lên, đưa vào miệng cắn một miếng lớn rồi vui vẻ nói với người bên cạnh.

"Chả cá còn nóng lắm Taehyung, ăn nhanh đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro