VIII.ALARM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi trở mình, nhìn vào màn hình điện thoại. Hoá ra anh mới chỉ vừa chợp mắt được hơn mười phút, cảm giác mệt mỏi vẫn còn nguyên vẹn chẳng thuyên giảm.

Anh cố nằm úp, quay đầu về phía tường, rồi lại xoay mình nằm bó gối thu lu trong chiếc chăn bông dày . Nếu bây giờ anh ngủ tiếp, sẽ có vô vàn điều xảy ra, một phút trôi qua là công việc lại tăng thêm vài phần, mỗi giờ trôi qua là những giờ còn lại sẽ phải gồng mình thêm vài phần nữa. Nghĩ đến thế rồi Min Yoongi vùng dậy, bước xuống khỏi giường, lết ra phòng tắm.

Chuông báo thức của Taehyung điểm 2 giờ sáng, Min Yoongi mỉm cười nhẹ nhàng, đứng trước cửa nhà tắm chờ đợi điều sẽ xảy ra.

"Yoongi hyung, dậy thôi!!!" Giọng nói của ai đó lảnh lót, vang vọng từ bên trong phòng ngủ ra đến phòng khách, nơi anh đang đứng.

Nụ cười như cánh bồ công anh, thoáng qua rồi lại bay theo gió, ngắn ngủi nhưng đẹp đẽ và đầy vị ngọt ngào. Min Yoongi trở về nhuỵ hoa trơ trụi lạnh lùng. Mở cửa nhà tắm ngay khi nhìn thấy bộ dạng hớt hải của Taehyung chạy tới.

"Biết rồi, đừng hét lên như thế, sẽ đánh thức mọi người thức dậy đấy. Em ngủ tiếp đi."

Nói rồi Yoongi trở vào phòng tắm, để cái chuông báo thức đứng ngoài cửa vẫn không thôi hò éo chu choa

"Ngày nào anh cũng dậy trước báo thức mà sao ngày nào cũng bắt em gọi anh dậy là sao? Từ mai sẽ không gọi nữa."

Min Yongi cười cợt nhả, có người ngày nào cũng nói như thế rồi lại tự động hỏi: "Đêm nay có phải gọi anh dậy không?" đấy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro